Ừ, thì sao mà mẹ phải khóc?!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ đã có em và có con. Chẳng phải người ta hạnh phúc khi có những thứ mình muốn hay sao? Giờ đây, không có khó khăn nào, không có người độc ác nào có thể làm mẹ gục ngã khi ôm hai đứa vào lòng.
Ừ, thì sao mà mẹ phải khóc?!
Ngày con ra đời là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Ngày đỗ đại học với điểm thủ khoa, Tôi thấy rất hãnh diện, niềm vui cứ tung tẩy ra ngoài và nhẩy nhót trên môi.

Ngày nhận giải “Sao tháng giêng ” tôi phấn khích đến nỗi đứng đờ ra và quên cả cái bắt tay đã được tập huấn trước.

Ngày cưới, tôi thấy lâng lâng đến nỗi chả còn nhớ mọi việc xẩy ra trước sau như thế nào.

Và tôi cứ nghĩ, đây chắc là những ngày hạnh phúc nhất đời mình…

***

Nhưng phải đến khi bế con trên tay, cô nhóc nhỏ xíu, dài ngoằng, mắt toét, da nhăn nheo và chả đẹp như mình tưởng tượng, mẹ mới biết chắc chắc được đâu là ngày hạnh phúc nhất đời.

Đúng vậy, cảm giác làm Mẹ không giống với bất cứ cảm giác nào từng biết. Nó bồi hồi, run rẩy, ngọt ngào và thánh thiện. Nó trào khỏi các giác quan và đọng lại nơi mí mắt. Mẹ đã thực sự biết thế nào là vui đến phát khóc. Không, nó đâu chỉ là niềm vui. Đó phải gọi là hạnh phúc.

Con yêu à, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với con trong lần đầu gặp mặt, đã hình dung ra sẽ hôn con thế nào, âu yếm con ra sao…nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao có thể ru con khi nước mắt cứ chực ứa ra và đôi môi run rẩy chẳng nói lên lời. Làm sao có thể bế con thật vững trãi trong khi đôi tay chẳng tuân theo sự chỉ đạo của cái đầu, chúng đang lẩy bẩy vì trái tim vui sướng và tình yêu thương vô bờ bến.

Niềm vui khi đưa con đến lớp. Ảnh minh họa: Internet.

Khi con bắt đầu vào lớp 1, mẹ đang có em. Nhưng hàng ngày, mẹ vẫn đưa đón con đến lớp. Mọi người ái ngại lắc đầu:

- Nhà không có ai hay sao mà chửa bụng tướng vẫn đưa con đi, nhỡ ra…

Mẹ chỉ cười, không nói gì hết.

Làm sao mọi người hiểu được niềm hạnh phúc của mẹ khi được đưa con đến lớp, khi được chứng kiến nụ hôn vội vàng của con trước giờ vào học, khi được thấy vẻ mặt rạng rỡ của con lúc tan trường, khi được nắm tay con và bước đi trên con đường mẹ cũng đã từng đi...

***

Vì luôn tin rằng, “Người mẹ là linh hồn của con cái”, nên dù gặp khó khăn đến thế nào, vất vả đến bao nhiêu, mẹ cũng vẫn cười trước mặt các con, vẫn tỏ ra thật vui vẻ, hoạt bát.

Nhưng rồi, sự lạc quan vốn có của mẹ như vỡ vụn hoàn toàn. Mẹ khóc thút thít như đứa trẻ bị đòn đau…

- Bởi vì đó là một tối mùa đông lạnh buốt, mẹ ngồi giặt chậu tã lót, quần áo đầy mà các ngón tay lỏng lẻo của phụ nữ mới sinh khục khựa như muốn rụng ra.

- Bởi vì ba không ở đây và em thì còn quá nhỏ.

- Bởi vì bố con em Tôm hàng xóm cứ cười đùa vui vẻ

- Và bởi vì, ngày mai …mẹ thấy sao mà mờ mịt quá…

Chắc rằng con biết điều đó, vì chỉ một lúc sau, mẹ nhận được bức thư đầu tiên của con:

“Mẹ ơi, có phải mẹ khóc vì phải giặt đồ và làm nhiều việc không? Mẹ đừng khóc nữa nhé vì mẹ đã có đứa con này rồi.”


Mẹ là bầu trời và các con là vì sao. Ảnh minh họa: Internet.

Ừ, làm sao mẹ phải khóc, mẹ có con, và mẹ có em… vậy thì sao phải khóc? Mẹ nghĩ đến lúc sinh hai đứa đều thật khó khăn, và trong những cơn đau đứt ruột, đứt gan, mẹ vẫn thầm khấn nguyện: Chỉ cần con ra đời khỏe mạnh, thì dù thế nào mẹ cũng chịu được.

Chẳng phải người ta hạnh phúc khi có những thứ mình muốn hay sao? Giờ đây, không có khó khăn nào, không có người độc ác nào có thể làm mẹ gục ngã khi đang ôm hai đứa vào lòng. Mẹ là lá chắn, mẹ là bức tường thành vững trãi để che chở cho các con yêu quý. Mẹ là bầu trời và các con là vì sao lấp lánh, xóa tan đêm tối, u ám và đón chờ ngày mai với nắng vàng rực rỡ…

***

Khi sinh con, mẹ đã sinh ra hai cuộc đời. Một cho con, và một cho chính mẹ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật