Ở cữ nhà chồng như trong địa ngục

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật may mắn, sau 4 tháng nghỉ đẻ, mình đi làm trở lại và “thoát khỏi“ nhà chồng.
Ở cữ nhà chồng như trong địa ngục
Ảnh minh họa

Các cụ thường nói “xa thơm, gần thối” đúng là chẳng sai tí nào nhất là với hoàn cảnh của mình một năm về trước. Hồi mang bầu mình ở trên thành phố và vẫn đi làm bình thường. Nhưng gần đến lúc sinh nở, do trên này chẳng có ai thân thiết ngoài hai vợ chồng. Bố mẹ chồng ở dưới quê cũng bận rộn không lên chăm sóc được nên mình quyết định về quê sinh.

Vì bố mẹ đẻ đều mất cả rồi nên mình chỉ còn nhà chồng để nương tựa. Chồng thì bận công việc nên vẫn ở thành phố làm. Anh chỉ về thăm hai mẹ con mỗi tháng 1-2 lần. Mình về nhà chồng khi thai kỳ được 37 tuần. Lúc đó bụng bầu cũng đã khá lớn nên mình chẳng làm giúp bố mẹ được gì mà chủ yếu là ăn và ngủ. Bố mẹ chắc cũng thương thân mình bầu bí nên khá chiều. Hồi đó, chồng xin nghỉ phép 1 tuần để ở nhà cùng nên mình không thấy buồn lắm. Thế nhưng từ ngày chồng đi, mọi mâu thuẫn bắt đầu nẩy sinh. Ban đầu là sự chiều chuộng của bố mẹ chồng dành cho mình cũng không còn như những ngày đầu. Nếu như trước đây, buổi sáng mẹ chồng thường tự chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà thì giờ mình phải nấu hết dù bụng mang dạ chửa. Nếu ngày nào mình lỡ ngủ quên là bà vào tận giường để gọi dậy và không quên phàn nàn rằng mình ham ngủ…

Vì cũng đã cao tuổi nên bố mẹ chồng mình thường thức giấc rất sớm, có ngày 4-5 giờ sáng đã thấy các cụ lục đục dậy. Thế là mình cũng phải dậy sớm theo. Ngày nào mình ngủ cố đều bị mẹ nhắc nhở rằng "ở quê giờ này người ta đã ra đồng đi làm hết", "sao mà con ngủ nhiều thế?"… Có lúc mình đã rất buồn vì những câu nói của mẹ chồng. Nhưng vì mình đang sống nhờ các cụ nên chẳng dám phản đối gì.


Vì sống nhờ nhà chồng nên mình chẳng dám có ý kiến gì với mẹ chồng. (ảnh minh họa)

Cuộc sống xa chồng thật là buồn tẻ. Vậy nhưng mình chẳng dám chia sẻ nỗi buồn cùng chồng vì sợ anh lo lắng. Mà nói chung là kể xấu về bố mẹ chồng chắc anh cũng không vui. Thế nên mình đành giữ kín trong lòng và thầm nhủ cố gắng lạc quan vì con yêu…

Những ngày ở cữ mới thực sự ác mộng. Sau khi ở viện 3 ngày, mình được về nhà. Chồng cũng chỉ ở nhà với con 5 ngày rồi lên thành phố làm tiếp. Mẹ chồng mình là người khá chu đáo nên bà kiêng cữ cho mình rất cẩn thận. Cũng chính vì sự kiêng cữ thái quá đó mà mình đã bị trầm cảm sau sinh. Suốt thời gian ở cữ (3 tháng 10 ngày) mình chỉ được phép ăn thịt kho nghệ và rau ngót luộc. Thỉnh thoảng bà mới cho ăn thêm trứng luộc hoặc một số loại rau khác. Mẹ chồng mình bảo càng cố kiêng cữ được bao nhiêu thì sau này tốt bấy nhiêu. Không chỉ kiêng về ăn uống, mẹ còn không cho mình tắm rửa, gội đầu. Thú thực là sau sinh đúng 1 tháng mẹ mới cho mình tắm và phải đến 1 tuần sau bà mới cho phép mình được gội đầu. Những ngày ở cữ mình chẳng khác gì một con hủi.

Số mình đúng là vất vả. Không những chẳng nhờ được ai, con trai mình còn vô cùng khó nết. Không giống như những trẻ sơ sinh khác thường ăn xong là ngủ. Con mình bị khóc dạ đề 3 tháng 10 ngày. Vì một mình phải chăm con, thức đêm mò hôm cộng với việc không hiểu sao con không chịu ti mẹ nên 1 tháng sau sinh mình bị tắc sữa và mất hẳn. Lúc đó, chẳng được lời an ủi mình, mẹ chồng còn mắng mình té tát rằng “không biết tự chăm sóc bản thân, nuôi con mà không có sữa thì nuôi làm gì, chỉ mỗi việc chăm con mà cũng không biết đường…” Mình đã bật khóc ngay trước mặt mẹ nhưng nghĩ cho cùng chắc tại mẹ thương cháu không được bú sữa mẹ.

Từ hôm đó, bà nghiễm nhiên chiếm toàn quyền nuôi con của mình. Mỗi lần cho con ăn hay thay tã bỉm cho con, mình đều bị bà “soi từng milimet". Bất cứ việc làm gì của mình đều bị mẹ chồng nhắc nhở. Mỗi lần làm gì cho con mà thấy bước chân bà bên ngoài là mình phải làm thật nhanh chóng. Hồi đó,  nghe thấy con khóc là mình như điên loạn lên. Dỗ con không được cũng bị mẹ chồng mắng rằng không biết chăm con.


Mình đã bị trầm cảm nặng trong thời gian ở cữ nhà chồng. (ảnh minh họa)

Vậy nhưng mỗi lần chồng mình về, thái độ của bà rất khác. Bà chăm sóc mình chu đáo, ân cần và rất nhẹ nhàng. Nhưng chồng vừa bước ra khỏi nhà là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Càng ngày mình càng cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn đi khỏi nhà luôn. Tầm 2 tháng sau sinh, mình bắt đầu rơi vào chứng trầm cảm. Hồi đó, mỗi lần nghe tiếng con khóc là mình nổi hết da gà và chỉ muốn bịt miệng con lại. Mình để con một chỗ rồi đi ra ngoài vì sợ tiếng khóc. Mình cũng chẳng muốn ăn uống gì vì đã quá chán với bát cơm và mấy miếng thịt kho khô… Chồng về thấy mình sút cân nhanh quá, mặt mũi thì phờ phạc nên hỏi nguyên nhân. Mình chỉ biết khóc, vì biết đổ lỗi tại ai bây giờ, tại con hay tại bố mẹ chồng… Mà mình đang sống nhờ nhà chồng như thế, ai nhìn vào chẳng tấm tắc khen ông bà nội khéo chăm con cháu…

Con được 3 tháng mình nói với chồng là phải lên đi làm sớm vì công việc không có người làm thay nữa. Vì mình cũng nghỉ trước sinh gần 1 tháng rồi. Hai vợ chồng nói chuyện với bố mẹ để xin phép lên Hà Nội thì bà ngỏ ý muốn giữ con mình lại chăm sóc. Bà bảo mình giờ chẳng có sữa, và cũng không có kinh nghiệm chăm con nên bà không yên tâm để con đi với mình. Nhưng thật may mắn chồng mình quyết đoán và luôn ủng hộ mình. Anh đã quyết định đưa mình và con theo, rồi sẽ thuê người chăm con để mình đi làm. Lên Hà Nội 2 tuần mình tìm được người giúp việc ban ngày, rồi đi làm. Thời gian đó, bé nhà mình cũng ngoan dần nên mình đỡ vất vả hơn.

Bây giờ ngồi nghĩ lại quãng thời gian ở cữ nhà chồng thật kinh khủng. Thời đó, chắc tại mình suy nghĩ nhiều, thức đêm và ăn uống thiếu chất nên mới mất sữa như thế. Khổ thân con chẳng được bú sữa mẹ. Trộm vía con yêu giờ rất ngoan và khỏe mạnh. Rút kinh nghiệm, chắc nếu có 'tập 2' mình sẽ ở cùng chồng để chăm con thôi. Thú thực là mình sợ vô cùng cảnh ở cữ xa chồng. Giờ đây, sống xa mẹ chồng, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu lại như bình thường. Thế nên mình khuyên các mẹ, hãy cân nhắc kỹ trước khi về nhà chồng sinh con nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật