“Có thứ hạnh phúc là chia tay“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến bây giờ vẫn có người trách Hạnh là ngu đần, là kẻ nhu nhược hay đại loại là tuýp người không ra gì khi Hạnh chọn con đường rút lui khỏi cuộc hôn nhân của cô với Đức.
“Có thứ hạnh phúc là chia tay“
Ảnh minh họa

Vâng, đối với nhiều người phụ nữ khác, họ luôn mang trong mình quan điểm "Không ăn được thì đạp đổ". Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trả thù hay níu kéo tình yêu của họ nhưng với Hạnh lại khác. Hạnh ra đi trong im lặng và vui vẻ.

 

Hạnh chia tay Đức khi cô vẫn mang trong mình 1 tình yêu nồng cháy dành cho Đức và ước muốn sống bên Đức trọn đời. Xong sau hơn 8 năm yêu và sống bên nhau, trải qua muôn vàn khó khăn và vui buồn, cũng như khổ đau và níu kéo để rồi H ngậm ngùi nhận ra rằng cô không nên giữ Đ ở bên mình và các con nữa.

 

Vì hơn ai hết, cô hiểu cho đến hết cuộc đời này, Đức mãi mãi không bao giờ là của riêng cô hay bất cứ một người con gái nào khác. Với Đức, việc chinh phục những cô gái khác (cái mà Đức bảo với cô đó là tình thương trong anh) là sở thích và niềm đam mê hay nói chính xác hơn đấy là cái đích mà anh cần đạt được.

 

Hạnh nhận thấy một điều là Đức rất vui và rất tự hào mỗi khi Đức khoe với chúng bạn về thành tích và bản danh sách dài ngoằng những cô gái đã gục ngã trong vòng tay anh. Ánh mắt của anh luôn sáng ngời mỗi khi ai đó nhắc đến cái thành tích đó và anh bắt đầu tự hào kể về nó. Và mặt anh sẽ sị xuống, thậm trí nổi cáu với bất cứ ai phê phán sở thích đó của anh, tất nhiên là kể cả Hạnh.

 

Anh luôn buồn và cáu gắt mỗi khi phải ở trong cái mái ấm của anh, không phải vì Hạnh không phải là 1 người vợ theo đúng nghĩa. Hạnh đảm đương tất cả mọi công việc dù to dù nhỏ - từ việc chăm sóc con cái, cha mẹ chồng, kiếm tiền, tề gia nội trợ... nói chung là cô sẵn sàng làm tất cả thay Đức miễn sao để chồng cảm thấy hạnh phúc và sung sướng bởi với cô – Đức là lẽ sống, là tất cả. Vậy nhưng anh chỉ cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ra đường và chinh phục những cô gái khác.

 

Sau nhiều đêm chứng kiến sự chán chường của Đức mỗi khi anh trở về nhà, cũng như “kiểm điểm” lại tình yêu mà cô dành cho Đức, Hạnh đã hiểu: "Có thứ hạnh phúc là chia tay" và cô không thể giữ Đ ở bên cô mãi được nữa. Như vậy sẽ làm Đức đau khổ mà Đức đau khổ thì cô cũng chẳng sung sướng gì hết.

 

Và cô quyết định ra đi trong im lặng, trả tự do cho Đức vui với sở thích riêng của mình. Cô luôn mong rằng Đức hạnh phúc vì như vậy cô cũng sẽ hạnh phúc mặc dù cô chỉ được đứng từ xa dõi theo cuộc sống của anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật