Không còn sự nể phục khi chồng đánh tôi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã quá nhiều lần anh chửi tục, tát tôi vô lý rồi lại van xin. Lòng tôi đã quá tổn thương. Tôi sẽ để anh ấy sống một mình để nhận ra thực sự đã làm được gì, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ để mình phải xa con.
Không còn sự nể phục khi chồng đánh tôi
Ảnh minh họa

Thân chào anh Dương, người đàn ông xin lỗi vợ!

Lần đầu tiên tôi viết suy nghĩ của mình sau khi đọc tâm sự trên mạng. Có sự trùng hợp rất kỳ lạ, vợ chồng tôi quen nhau đến nay đúng được 8 năm 21 ngày, hôm qua, anh ấy cũng tát tôi vì chuyện rất nhỏ nhặt. Tôi được mọi người cho là "có mọi thứ" nhưng đúng là chỉ "trong chăn mới biết chăn có rận". Nhiều năm qua tôi không có một phút giây thanh thản bên người chồng từng thề non hẹn biển. Chồng tôi không có thói hư nào để người đời phải chê cười. Nhưng dưới ngôi nhà này, anh chẳng muốn bắt tay làm việc gì cả, hoặc là làm qua loa, đến đâu thì đến.

Anh 30 tuổi, chưa công danh sự nghiệp, chưa nhà, chưa xe, tiền sinh hoạt hàng tháng tôi cũng phải căn cơ, khéo thì vừa. Nói chung cuộc sống còn rất vất vả nhưng anh đủng đỉnh, vô tâm. Nếu như vất vả mà anh ấy tâm lý, quan tâm tới vợ con thì không nói làm gì. Nhưng không...

Thời gian này tôi đang nghỉ đẻ, nuôi con, chăm chút, ôm ấp bế bồng, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cho con, nấu nướng, nhà cửa vẫn đủ cả mọi việc, ban ngày cũng như đêm hôm một mình, không được ai giúp đỡ. Anh đi làm về chơi với con vui vẻ thì chơi, con khóc một cái lại thôi, trả mẹ. Thỉnh thoảng vui gì làm nấy chứ không có trách nhiệm gì hết. Làm cái gì hứng lên, dang dở lại thôi. Quá nhiều việc vất vả tôi đều cố gắng làm vì con, thức khuya dậy sớm, đầu óc rất căng thẳng, vậy mà kêu mệt với chồng thì chồng bảo: "Nhà nước cho nghỉ để làm gì"? "Có thế mà cũng mệt".

Tôi nói sẵn sàng nhận vất vả nếu như được anh động viên nhưng anh nổi đóa lên và kiên quyết phủ nhận sự cố gắng cũng như mệt mỏi của tôi. Anh cho rằng tôi là người mẹ tồi khi chăm con mà kêu mệt, rằng anh có thể chăm con tốt nếu như không có tôi, tôi chẳng có gì vất vả. Và anh tát tôi. Thực sự đến giờ phút này, tôi chỉ nói ra để tâm sự cùng anh vì thấy hoàn cảnh có nhiều nét giống nhau mà thôi chứ tôi cũng không muốn nói nhiều về bản thân và anh ấy nữa.

Trong tôi không còn sự nể phục đối với người đàn ông như vậy. Đã quá nhiều lần anh chửi tục, tát tôi vô lý rồi lại van xin. Lòng tôi đã quá tổn thương. Tôi sẽ để anh ấy sống một mình để nhận ra thực sự đã làm được gì, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ để mình phải xa con. Nếu anh được cô ấy tha thứ, một lần cuối hãy sống sao cho xứng đàn ông, đừng để sự việc lặp lại, có xin lỗi ngàn lần cũng chẳng làm cho niềm tin của người ta lành lại. Phụ nữ là vậy, rất cần người đàn ông che chở, nhưng khi hết giới hạn chịu đựng, người ta sẽ mạnh mẽ bất ngờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật