Tủi nhục phận lấy chồng giàu vì muốn báo hiếu bố mẹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có đêm nằm một mình em khóc ướt cả gối. Em vừa thương gia đình vừa tủi phận cho mình. Em nhớ con em, em còn chưa được ôm nó trong tay lấy một giây phút nàođã phải rời xa con thế này.
Tủi nhục phận lấy chồng  giàu vì muốn báo hiếu bố mẹ
Xin mọi người đừng quá phê phán những đứa con gái tham lấy chồng giàu như chúng em. Vì chúng em thật sự là sai lầm, nhưng chúng em không còn lựa chọn nào khác khi muốn báo hiếu bố mẹ.
Xin mọi người đừng quá phê phán những đứa con gái tham lấy chồng giàu như chúng em. Vì chúng em thật sự là sai lầm, nhưng chúng em không còn lựa chọn nào khác khi muốn báo hiếu bố mẹ.
Cũng như nhiều bạn đọc khác, mấy hôm nay đi làm em cũng hay lượn lờ vào đọc những bài về lấy chồng giàu nghèo. Cũng là một người trong cuộc, em có tâm sự riêng muốn gửi đến các chị em. Mong các chị em tư vấn giúp.
Chuyện của em thực sự không dài lắm. Vì thế em xin phép kể ngắn gọn mà không quá lan man. Em là một đứa con gái nông thôn lấy chồng thành phố. Chồng thành phố nhà em lại khá giàu có. Nhìn bên ngoài, mọi người ở quê cứ nghĩ em một bước đi về bằng ô tô, ai cũng nghĩ em sung sướng. Nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có giận.
Chẳng phải vì số em quá may mắn lấy được chồng giàu đâu. Làm gì có chuyện không môn đăng hộ đối như vậy mà với được chồng giàu chứ. Thực ra lý do vì sao em làm dâu nhà giàu, em chưa bao giờ dám hé răng nói với ai.
Em chấp thuận làm dâu nhà anh chỉ vì mẹ anh cho nhà em rất nhiều tiền để có thể cứu mẹ em qua khỏi bệnh ung thư xương quái ác. Cũng vì số tiền lớn điều trị đó cho mẹ, mà em tự nguyện bán thân em cho nhà chồng chỉ để chấp nhận làm vợ hai của chồng và để sinh con đẻ cái cho chồng (vì vợ đầu của chồng bị vô sinh).
Lấy về nhà chồng, em mới biết nhà chồng em tuy giàu có thật nhưng mọi người nhà chồng thì ghê gớm và đều vì tiền mà đối đãi với nhau như nào. Ở cái nhà này, ai cũng được tự cho mình cái quyền bắt nạt em. Ngay cả chị ô sin nhà chồng cũng tự cho mình cái quyền ấy.
Còn chồng em, ngoại trừ lúc lên giường với em còn nhìn nhõ chút. Còn lúc bình thường chồng đi cả ngày, em cũng chẳng biết anh về nhà hay chưa. Anh cứ đi miết, chỉ tới khi bố chồng gọi điện thì mới về. Tóm lại em không có cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Làm dâu nhà giầu, em không biết đến hạnh phúc là gì. Sau 3 năm cưới nhau mà số lần gần gũi của vợ chồng chỉ đếm đếm bằng số đầu ngón tay. Cũng may em cũng mang thai ngay 1-2 lần xxx đầu. Nhưng sinh xong, em cũng chẳng được nhìn thấy mặt con em nữa. Vì ông bà nội và vợ của anh đã mang con sang Mỹ ở luôn bên đấy.
Mấy lần, em đề nghị chồng và mẹ chồng cho em được về nhà ngoại ở hẳn. Bởi vì ở đây, chồng không quan tâm, con sinh ra thì bị người khác cướp mất. Nhưng mẹ chồng chẳng nói năng gì. Bà toàn bảo: “Mày muốn mẹ mày chết sớm thì cứ về đi”.
Có những lần ở nhà chồng mà em thấy tủi thân quá, em đã chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng bước vào nhà thấy sức khỏe của mẹ khá khẩm hơn nên em không dám ở lại nhà ngoại nữa. Em lại âm thầm chấp nhận về làm ô sin không công cho nhà chồng.
Có đêm nằm một mình em khóc ướt cả gối. Em vừa thương gia đình vừa tủi phận cho mình. Đời em sao khổ nhục thế này chứ. Em nhớ con em, em còn chưa được ôm nó trong tay lấy một giây phút nào mà sao mẹ con em đã phải rời xa nhau thế này.
Em cần được nghe lời khuyên của các mẹ lắm. Đêm nay em lại không thể ngủ được. Em không biết mình phải chịu đựng nữa vì mẹ như thế nào đây. Nhỡ ngày mai em nhụt chí? Ngày mai em sẽ như thế nào đây? ở lại hay đi?
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật