Một tập thơ có hình dáng lạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình dáng tập thơ “Ngày cười“ trông giống như một album nhạc, gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên. Điệu đà quá chăng? Đúng, sẽ là sự điệu đà, nếu như nội dung không tương thích với vẻ đặc biệt của hình thức
Một tập thơ có hình dáng lạ
Hình dáng tập thơ "Ngày cười" giống như một album nhạc

Ở Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc năm 2001, Dương Anh Xuân được một cuộc bình chọn ngẫu hứng tôn vinh là đại biểu có đôi chân dài nhất. Thế nhưng, ưu điểm ấy cộng với cái "mác" con gái của Tổng Biên tập một tờ báo lớn, vẫn chưa làm tôi chú ý bằng sự thông minh và sòng phẳng từ chính cô.

Dạo ấy, Dương Anh Xuân chưa tốt nghiệp tú tài, cô nổi bật giữa mọi người bởi nét trẻ trung và kiêu hãnh. Dạo ấy, Dương Anh Xuân cũng đã viết mấy truyện ngắn in vài nơi, nhưng chưa có ấn tượng gì rõ lắm. Và ngay từ dạo ấy, tôi đã mơ hồ nghĩ rằng, nếu tiếp tục theo đuổi nghề cầm bút, thì Dương Anh Xuân chắc chắn sẽ có tác phẩm khác hẳn tôi và khác hẳn những ai nhỉnh hơn cô độ dăm bảy tuổi.

Nhiều tháng, nhiều năm hối hả trôi theo những trưởng thành vượt bậc của thế hệ 8X, tôi chỉ biết Dương Anh Xuân đi du học và có tham gia làm MC cho vài chương trình truyền hình. Mãi đến khi cầm trên tay tập thơ Ngày cười (NXB Hội Nhà Văn), tôi mới thực sự tin Dương Anh Xuân đã xuất hiện đầy đủ chân dung của cô, gần đúng như tôi mường tượng.

Hình dáng Ngày cười trông giống như một album nhạc, gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên. Điệu đà quá chăng? Đúng, sẽ là sự điệu đà, nếu như nội dung không tương thích với vẻ đặc biệt của hình thức. Thơ Dương Anh Xuân rành mạch, phóng túng và cũng đầy phấp phỏng theo cách Những người - phụ - nữ - đàn - ông:

những người - phụ - nữ - đàn ông

bất hạnh lớn nhất là sự thông minh tinh tế

tài sản quý giá nhất là tâm hồn nhạ‌y cả‌m thông tuệ

làm sao chui vừa những gian bếp lòng người nhỏ hẹp?

Trước Dương Anh Xuân, cũng đã có nhiều người làm thơ theo cách để sự vật tự nhiên ùa vào từng câu chữ mà không cần sắp xếp hay bố cục theo một toan tính khuôn thước nào. Lối viết ấy không có gì để dán nhãn hiện đại hay hậu hiện đại, mà chủ yếu hy vọng ở tâm trạng. Dương Anh Xuân có sự ngổn ngang và dằn vặt, nên nhiều ám ảnh đời sống đột ngột bật dậy cùng những chữ nghĩa đau đáu.

Ví dụ, bài thơ Một đống ngày đầy gồm tám khổ xô lệch một cảm thức chông chênh, nhưng dư âm bất ngờ bởi cú tái bút thành thật: "P/S: Cảm ơn bố đã cho con được làm Con Ông Cháu Cha". Một đoạn chuồi thêm tưởng chừng đơn giản mà đầy ưu tư.

Thơ Dương Anh Xuân được hun đúc khá tốc độ từ tác động trực diện của xã hội. Con người hát múa và họp hành, rồi dối lừa hay điên đảo... đều tạo áp lực khiến cô phải nương tựa vào thi ca để tự vệ. Tự vệ trước ánh mắt buông xuôi, tự vệ trước trái tim dửng dưng, tự vệ trước nhân cách tha hóa. Ngay cả Ngày đầu tiên lóc cóc đi làm cũng được cô nhật - ký - hóa một bài thơ có tựa đề "Tan". nhạ‌y cả‌m với thiên hạ đã khổ, mà nhạ‌y cả‌m với chính mình còn khổ hơn. Thế nhưng, Dương Anh Xuân chấp nhận thực tế phũ phàng mà nhiều người vẫn tìm cách lẩn tránh để cất tiếng nói thẳng thắn gan ruột của mình. Cô nói với một người, dù là cô gái Chửa hoang:

Em gái nhỡ nhàng

Nghe lời chị

Vì những người phụ nữ không thể có mang

(mà nhiều lúc thèm muốn đến điên loạn

Thèm được chửa hoang)

Cứ đàng hoàng mà sống…

Cô nói với nhiều người, khi Từ nhà ra ngõ, dù biết họ có thể bịt tai quay mặt

(Giời ạ, vừa bước chân ra khỏi nhà)

Rác lăn lóc trên mặt đường nhàu nhĩ

Lụi hụi vài người gò lưng mong kiếm gì…

Tôi tò mò cúi xuống

Toàn những thứ vứt đi

Mấy bọc lớn là Lòng Vị Tha

Nhân Hậu, Bao Dung cả một tá tan tành

Thanh Liêm, Chính Trực nằm xa xa một góc

Toàn những thứ con người thải ra

Giờ lại tất tả đi tìm

Đọc thơ Dương Anh Xuân không dễ thấy được yếu đuối hay ủy mị. Bởi lẽ những mất mát hay tổn thương của bản thân, cô cũng đã nhìn rộng ra, nhìn chia sớt và đồng cảm, nhìn trách nhiệm và bao dung. Bằng những câu thơ không bóng bẩy, cô muốn chứng minh cái "mỹ" phải khởi hành từ cái "chân". Tôi ủng hộ quan điểm này. Nếu một ngày nào đó, mỗi người tự cất mặt nạ đi, thì đó là một "ngày cười" đúng nghĩa

Một ngày khật khưỡng bước ra đường

Ha hả cười nhìn thiên hạ đáng thương

Đầu bù tóc rối

Nồng nồng mồ hôi

Lải nhải ba hoa với những ngôi nhà cau có

Có chó gì phải buồn

Niềm vui giống như những con chuồn chuồn

Cánh thì mỏng mà nỗi đau lại lớn

Không thể không thừa nhận, Dương Anh Xuân đã viết Ngày cười bằng thứ ngôn ngữ không cần ngụy trang, bằng thứ cảm xúc không cần che đậy. Những sự vật ngỡ rất khó chuyển tải cảm xúc, vẫn ung dung có mặt trong thơ cô với tư cách không chỉ đơn thuần là dữ kiện biệt lập, mà được đặt giữa mối quan hệ thẩm mỹ thi ca.

Đây không phải là sản phẩm dành cho những người thích đon đả đong đưa. Đọc Ngày cười để thừa nhận với nhau, có khi thi ca chỉ cần hỗ trợ con người làm một việc duy nhất nhưng tuyệt đối có giá trị, đó là hình thành những ý nghĩ tử tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật