Nhắm mắt đoạn tình vì dính AIDS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không đành lòng yêu khi biết mình bị AIDS, Thắng dùng những lời phũ phàng khiến người yêu bỏ đi lấy chồng, để rồi đêm nào trong trại cũng khóc.
Nhắm mắt đoạn tình vì dính AIDS
Ảnh minh họa

Nếu chỉ nhìn vào gương mặt tươi rói, hàm răng trắng đều đặn, chẳng ai nghĩ Phạm Công Thắng, sinh năm 1981 ở Thái Bình lại có mầm bệnh AIDS trong người từ mấy năm nay. Vậy mà, cuộc sống của Thắng lại đang được tính từng ngày.

Thắng sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ đều là những nhà giáo có tiếng dạy giỏi ở Thái Bình. Chị gái, anh trai và ngay cả đứa em sau Thắng đều nối nghiệp cha mẹ, trở thành giáo viên, chỉ có Thắng vì ngang bướng mà học hành dang dở.

Lần đó là buổi thi học kỳ, Thắng cãi lý về môn Toán với giám thị dạy môn Địa lý nên tức bỏ về và cũng bỏ học luôn, cho dù cha mẹ hết lời phân tích. Không muốn ở nhà vì suốt ngày bị bố mắng, Thắng lên Lào Cai, sống với vợ chồng chị gái nhưng công việc nơi vùng cửa khẩu không phải dễ kiếm.

Được bạn bè rủ rê, Thắng đi buôn gỗ, trở thành kẻ tiếp tay cho lâm tặc. “Để mua gỗ với giá rẻ, em phải vào sâu trong bản nên bị nghiện từ đấy”, Thắng ngắn gọn về con đường dẫn tới m‌a tú‌y rồi tới căn bệnh thế kỷ của mình.

Tiếp xúc với đồng bào dân tộc, Thắng biết thế nào là bàn đèn, hút thuốc phi‌ện, tới khi nghiện thì dùng heroin cho gọn nhẹ và phê hơn. Bao nhiêu tiền kiếm được, Thắng ném cả vào hút hít. Khi bị vợ chồng chị gái phát hiện, Thắng đồng ý cai rồi quyết định đi học lái xe, đổi nghề để đoạt tuyệt với m‌a tú‌y. Tuy nhiên, công việc mới vẫn là chở vật liệu tới các vùng cao, vùng sâu, thế là Thắng lại tái nghiện. Sợ ảnh hưởng tới con đường công danh của gia đình chị gái, Thắng quay về quê cũ.

Trở về Thái Bình với tấm bằng lái xe, Thắng cũng xin được việc làm và đi cùng với việc kiếm tiền là những cơn nghiện. Biết là làm khổ bố mẹ, đem nhục nhã về cho gia đình, Thắng nhiều lần muốn đoạt tuyệt lắm nhưng mỗi khi ôm vô lăng ra đường, bất chợt nhìn thấy một con nghiện, thấy cái dáng đi vất vưởng của họ là Thắng quên hết tất cả, lao đi tìm m‌a tú‌y. Tiền lái xe thuê không đủ, Thắng trộm tiền của mẹ và hễ thấy mọi người sơ hở là bê đồ đi bán. Hít không đủ đô, Thắng quay sang chích và dính AIDS từ đó.

“Em không biết mình dính HIV khi nào, chỉ biết lần bị bắt đi cải tạo bản án 3 năm tù vì bán m‌a tú‌y, được thử test em mới biết”, Thắng kể. Đó là đầu năm 2009, khi Thắng chưa tròn 28 tuổi. Bao nhiêu dự định bỗng đổ sụp. Những lá thư của người yêu gửi vào, Thắng xé bỏ không dám đọc và cũng không hồi âm vì lo sợ.

Sau 3 lần đi cải tạo với các bản án 6 tháng, 9 tháng và 3 năm, Thắng trở về trong sự xa lánh của láng giềng. Nhưng, cô bạn gái ngày nào thì vẫn ngày ngày tới thăm Thắng, mong ước cùng anh tạo dựng cuộc sống mới. Bố mẹ Thắng mừng lắm, hy vọng có người yêu, Thắng sẽ thay đổi. Chỉ có Thắng là im lặng với nỗi đau giấu kín. Thắng không dám nói thật vì sợ bố mẹ sốc, không dám kể vì sợ người yêu bỏ nhưng cái ý nghĩ sẽ lây bệnh sang người mình yêu thương và tình yêu sẽ trở thành thù hận khiến anh do dự. Sau rất nhiều đấu tranh, dằn vặt, Thắng quyết định làm người bội bạc.

“Mỗi lần cô ấy tới nhà là em chửi mắng, nói kháy, nhục mạ chỉ vì muốn cô ấy bỏ đi”, Thắng kể. Thái độ khác lạ của Thắng khiến người yêu hụt hẫng nhưng khi anh vào cơ sở giáo dục Thanh Hà cải tạo về tội trộm cắp vặt thì cô gái ấy vẫn đều đặn lên thăm. Thắng không ra gặp và nếu có miễn cưỡng ra vì cuộc thăm gặp ấy có cả mẹ mình thì anh cũng không bao giờ nói với người yêu một câu cho tử tế.

Mãi sau này không đừng được, Thắng khuyên người yêu nên đi lấy chồng vì nếu có trở về anh ta vẫn nghiện lại. Câu nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không quay về cuộc sống lương thiện đã khiến bạn gái Thắng không còn can đảm theo đuổi. Vài tháng sau, cô lên xe hoa về nhà chồng.

“Tháng trước, vợ chồng cô ấy lên đây thăm em. Em giơ gói thuốc ARV cho họ xem. Cô ấy hiểu ra, cứ khóc suốt”, Thắng trầm ngâm nhưng nét mặt ngay sau đó lại vui vẻ trở lại. Theo lời Thắng thì vợ chồng người yêu cũ đã coi anh như bạn, không giận dỗi hay oán hận, lần nào gọi điện vào cũng động viên anh chăm chỉ uống thuốc cho mau khỏe.

Đi cơ sở Thanh Hà với Thắng lại là “cơ hội tốt để đoạt tuyệt với m‌a tú‌y, dứt điểm với người yêu và ngẫm nghĩ cho những ngày sắp tới”. Thắng tin tưởng sau lần đi này, anh ta sẽ sống tốt hơn bởi đã “mệt mỏi với những lần nghiện ngập, trộm cắp và đi trại lắm rồi”. Theo lời Thắng thì sau khi ở đây về, Thắng sẽ ra chợ bán hàng đỡ mẹ, sống một cuộc sống vui vẻ để bố mẹ vui lòng.

Có lẽ Thắng đã thực sự mệt mỏi bởi cả một chặng đường thanh xuân rong ruổi với những chuyến kiếm tiền nguy hiểm và phiêu du trong m‌a tú‌y. Bây giờ, khi đã biết suy nghĩ chín chắn hơn, anh ta mới giật mình nghĩ tới cuộc sống sau này chỉ là sự đơn lẻ của một người dính AIDS, không dám mơ tới tương lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật