Sát hại bạn vì cưới người yêu cũ của mình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phạm nhân Hồ Nhật Linh, thú án 27 năm tại trại giam Đồng Sơn, Quảng Bình vì can tội giết người. Cách đây hơn một năm về trước, vào ngày 22.10.2011, Hồ Nhật Linh đã ra tay sát hại hại bạn thân của mình là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung bằng 95 nhát đâm.
Sát hại bạn vì cưới người yêu cũ của mình
Hồ Nhật Linh ngày ra tòa
Thời điểm ấy, nạn nhân đang mang thai ở tuần thứ 32. Nguyên nhân cũng chỉ bởi chồng của chị Nhung chính là người yêu cũ của Nhật Linh. Chỉ vì ganh ghét, nhỏ nhen và ích kỷ nên cô gái 21 tuổi này đã sat hại một mạng sống, bóp chết sinh linh chưa kịp chào đời và làm tan vỡ một gia đình.
Tuổi thơ ngang tàng
Tôi là Hồ Nhật Linh, năm nay 22 tuổi và đang chấp hành bản án 27 năm tù vì can tội giết người. Thời gian thụ án chỉ mới được hơn một năm, trước khi được chuyển về đây, tôi ở trại giam Công an Quảng Bình 6 tháng. Cũng chỉ vì ganh ghét, nhỏ nhen và đố kỵ, tôi đã sát hại người bạn thân của mình. Vào trại giam, tôi đắc tội không chỉ với gia đình nạn nhân, với bố mẹ tôi mà còn với cả một đứa con gái bé bỏng mới lên 2 của mình, mỗi lần nghĩ về tội lỗi mình gây ra, tôi lại hối hận và thương con hơn bao giờ hết. Tôi vào tù, nó bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tôi là con gái con út trong gia đình có hai người con, bố là thợ mộc, mẹ làm kế toán. Từ nhỏ, tôi được bó mẹ cưng chiều, nên tính cách của tôi cũng có phần khó bảo. Vết trượt của tôi cũng bắt đầu dài thêm kể từ khi vào trung học phổ thông, gặp nhiều bạn mới, và trong môi trường mới, tôi đã biết lừa dối cha mẹ đi học nhưng kỳ thực là để đi chơi. Cũng chỉ vì đua đòi theo bạn bè, chẳng bao lâu tôi đã trở thành con nợ.
Tôi tham gia các cuộc vui chơi của bạn bè nhiều quá cũng ngại, nên lâu lâu, tội lại đứng ra tổ chức một bữa hát hò, ăn uống để nâng cao sĩ diện. Cũng vì nợ nần, tôi đã ăn cắp vàng và sổ đỏ của gia đình để đi cầm đồ. Học hành sa sút, thời gian lên lớp của tôi cũng thưa dần, hậu quả là phải thi lại rất nhiều môn và bị “đúp” lại lớp 10 ngay trong năm đầu tiên học trung học phổ thông.
Trong thời gian nghỉ học, vì chán nản nên tôi đã đi theo chúng bạn “dạt nhà” có khi cả tháng trời mới về. Biết bao lần bố mẹ tôi hết lời khuyên can, tôi đều bỏ ngoài tai. Chính trong khoảng thời gian lang bạt kỳ hồ đó, tôi đã yêu và sống chung với một người con trai. Anh ta chính là nỗi đau của cuộc đời tôi, vì người đàn ông ấy mà tôi mất đời con gái.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì có thể tôi đã cam phận làm mẹ đơn thân. Nhưng đau đớn thay, anh ta lại yêu và cưới cô bạn thân của tôi như một sự giễu nhại cay đắng nhất. Từ thù hận kẻ đã phụ bạc, tôi hận sang cả vợ anh ấy, cũng là bạn thân của tôi. Để rồi một ngày khi người bạn quay lưng, hắt hủi tôi vì một người đàn ông, người đã ruồng bỏ mình, tôi đã không kiềm chế được, nên đã ra tay tước đi mạng sống của người bạn chỉ còn bốn tuần nữa là sinh con.
Tôi đã phạm tội chỉ vì lòng ích kỷ nhỏ nhen
Người bạn mà tôi đã ra tay sát hại là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, 19 tuổi, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tôi và Mỹ Nhung quen nhau từ thời tóc còn để chỏm, nhưng thân thiết thì phải đến lúc hai đứa học chung lớp 7B tại trường trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ, thị trấn Hoàn Lão. Đến năm lớp 10, hai đứa vẫn học chung tại trường trung học phổ thông Bán công Bố Trạch, nhưng tình cảm có phần bớt thân thiết hơn vì tôi đã yêu và dành nhiều thời gian bên người yêu của mình.
Người con trai tôi chọn là Ngô Sĩ Hùng. Chính anh ta là người đã đưa tôi vào đời, với những cuộc chơ‌i đ‌ánh rơi tuổi học trò mơ mộng. Yêu nhau được một năm thì chúng tôi chia tay ngay khi tôi nhận được giấy báo lưu ban. Cuối hè năm đó, anh ta cũng rời Quảng Bình vào Đà Nẵng theo học lớp tin học tại trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).
Chuyện những tưởng chỉ có vậy, khi tôi lấy lại được thăng bằng, tìm lại cảm giác bình yên trong cuộc sống thì tôi nhận ra mình đang mang thai. Phát hiện quá muộn, nên tôi không thể bỏ đứa bé, cuống cuồng báo tin cho người yêu cũ thì nhận được sự thoái thác. “Đã chia tay rồi thì hết trách nhiệm”, anh ta nói. Câu nói phũ phàng đó như cứa vào tâm can, tôi bắt đầu hận người yêu cũ của mình từ đấy. Không thể giấu gia đình được, tôi đành thú nhận tất cả với bố mẹ. Sau cú sốc tinh thần đó, bố mẹ tôi quay ra chăm sóc con lẫn cháu.
Con gái của tôi chào đời mà không hề biết mặt bố, đến nay tôi cũng chưa một lần nói về bố nó, dù con bé đã hơn 2 tuổi. Khi mọi chuyện ngỡ như đã bình yên thì đầu năm 2011, bất ngờ tôi nhận được tin, người yêu cũ của tôi bỏ ngang chuyện học hành để về quê làm đám cưới gấp vì đã đi quá giới hạn. Chưa kịp chúc phúc thì một lần nữa tôi đã ngã quỵ khi biết rằng, vợ sắp cưới của anh ta không ai khác lại chính là Mỹ Nhung, cô bạn rất thân của tôi.
Họ yêu nhau, vậy mà không ai nói với tôi dù chỉ một câu. Dù rằng, thời điểm Mỹ Nhung bỏ học để đến phụ bán cà phê tại nhà của Hùng, tôi đã có đôi chút nghi ngờ nhưng không nghĩ mọi chuyện lại nhanh vậy. Đến khi mọi chuyện bung ra, thậm chí cả hai người cũng không tỏ ra bối rối khi đến gặp tôi để mời cưới.
Đám cưới của hai người, tôi vẫn đến dự để chúc phúc. Nhìn cô bạn thân rạng ngời trong ngày hôn lễ, tôi đã tự dặn mình phải bỏ qua tất cả để học sống tốt và bình yên. Nhưng chỉ mình tôi làm vậy thôi, chưa đủ. Là bởi sau đó, cả hai vợ chồng họ đều tỏ ra coi thường, khinh ghét mỗi lần tôi cố tạo ra cảm giác gần gũi thật tâm. Cho đến trước ngày quyết định ra tay sát hại bạn, tôi đã bị Mỹ Nhung khiêu khích khiến cho cục tức dâng lên, lấn át mọi lí trí. Trong một lần đến quán cà phê của vợ chồng Nhưng, tôi cùng ngồi nói chuyện xã giao với cô bạn cũ, trong câu chuyện có vô tình nhắc lại chuyện xưa.
Không biết có phải vì tính tình của người phụ nữ mang thai vẫn thế, hay Nhung sợ tôi rủ rê người cũ mà cô ấy luôn tỏ ra cáu bẳn, gắt gỏng thậm chí là đuổi tôi về. Trước khi ra khỏi quán cà phê, Mỹ Nhung còn chạy theo ném cho tôi một câu đau điếng: “Mi có người yêu mà không ai thèm cưới. Bọn hắn chỉ coi như món đồ chơi qua đường thôi”. Chính câu nói này đã chạm vào lòng tự ái, tự trọng của tôi, khiến tôi phải lên kế hoạch trả thù, sát hại Mỹ Nhung, trả thù người yêu cũ.
Nghĩ là làm, tôi đã lén lấy một chiếc đục mới trong bộ đồ nghề mộc của bố ở xưởng, lận vào lưng rồi đi mua một chiếc sim điện thoại mới. Biết chắc dùng số mình để gọi, Nhung sẽ không bốc máy nên tôi nghĩ mình phải giả danh người khác. Người tôi nghĩ đến là Tường Vy, một người bạn thân của chúng tôi.
Tối ngày 22.10.2011, tôi dùng sim rác gọi vào số của Nhung, hẹn qua quán internet cô Mơ, đầu thị trấn để gặp nhau, Nhung biết người hẹn gặp là tôi thì định bỏ về nhưng tôi thuyết phục chỉ gặp một lát nên đã nhận được sự đồng ý. Khi cô ấy vừa lên xe, tôi đã chạy thẳng đến khu đất vắng ở thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch để nói chuyện, trước khi thực hiện hành vi tội ác, tôi cướp điện thoại của cô ấy tháo pin để tắt nguồn.
Ngay khi xe vừa dừng lại, nhìn trước sau không có ai, tôi rút đục đâm liên tiếp vào người cô ấy đến khi cô ấy đau đớn ngã xuống ngất lịm. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã thực hiện hành vi ấy trong bao lâu, chỉ nhớ rằng, khi thấy nạn nhân bất động, mềm nhũn giữa vũng máu, tôi mới dừng lại, kéo xác nạn nhân vứt xuống mương nước cạnh đấy rồi quay xe trở về nhà. (Sau này, khi cơ quan công an vào cuộc, tôi mới biết mình đã thực hiện 95 nhát đâm).
Ân hận muộn màng
Sau khi gây án một ngày, tôi bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ, người thân và bà con chòm xóm. Trước cơ quan điều tra, tôi đã cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi. Ngày 13.2.2012, tôi bị tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt án chung thân tội giết người và 7 năm tù tội cướp tài sản (trước khi tẩu thoát khỏi hiện trưởng, tôi đã tháo hai chiếc nhẫn bạch kim và lấy đi chiếc điện thoại của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng công an điều tra). Hai tháng sau, Tòa án tối cao xử phiên phúc thẩm, giữ nguyên khung hình phạt tội cướp tài sản còn án chung thân được giảm xuống 20 năm. Tổng hình phạt tôi phải trả giá là 27 năm tù.
Sau khi bản án có hiệu lực Pháp Luật, tôi được chuyển về cải tạo tại trại giam Đông Sơn (đóng tại phường Đông Sơn, thành phố Đồng Hới), cách nhà khoảng 30 km. Vào trại, sau khi được học các nội quy, quy chế của trại đề ra, tôi được xếp vào học nghề tại khu may mặc. Công việc ở xưởng may, đòi hỏi những người khéo léo, tỷ mỉ, nên những người đủ kiên nhẫn mới làm được.
Những ngày đầu mới vào đội may, do làm không quen, phải ngồi một chỗ nên khắp người mệt mỏi. Thậm chí, tôi còn không biết xâu chỉ, cắt vải, nhờ có cán bộ giúp đỡ, giờ đây thì cũng làm tốt hơn rồi. Ở đây, ban ngày đi làm với mọi người, cười nói khuây khỏa nên cũng tạm quên, chứ tối đến nghĩ đến những việc mình đã làm, nghĩ tới con gái là tôi lại bật khóc. Thương cho con gái, khi sinh ra không có bố ở bên chăm sóc, giờ đây nó lại mang tiếng là con của kẻ tù tội, kẻ giết người. Không biết sau này, khi lớn lên, con gái tôi có chịu tha thứ cho người mẹ tội lỗi này không?
Qua những lần thăm nuôi, tôi cũng buồn hơn khi biết bố mẹ đã già hơn trước rất nhiều. Từ ngày tôi bị bắt, bố mẹ buồn lắm, một phần phải lo tiền bồi thường cho gia đình bị hại (gần 200 triệu đồng), phần nữa là phải lo cho chăm sóc con gái mới 2 tuổi của tôi. Điều mà tôi suy nghĩ hơn cả là những lúc nghĩ tới bố mẹ, chỉ vì không nghe lời, mà giờ đây tôi để lại tiếng xấu cho bố mẹ, gia đình và họ hàng. Khoảng cách từ nhà lên đây chừng 30 km, mỗi tháng, bố mẹ đều thay nhau lên thăm toi. Mỗi lần lên thăm, bố mẹ mang cho tôi rất nhiều thức quà, toàn những thứ lúc ở ngoài tôi rất thích. Bố mẹ cũng không quên động viên, khuyên tôi cố gắng cải tạo tốt, để nhanh chóng về với con gái.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật