“Vua“ điếu cày trong trại giam

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi vào trại, Phòng đã phát tiết khiếu tài hoa. Những nét khắc tạc rồng bay phượng múa được anh ta gửi vào chiếc điếu cày, đẵn tre như để gột rửa lầm lỗi.
“Vua“ điếu cày trong trại giam
Phòng lao động để gột rửa tội lỗi. Ảnh: ANTĐ

Nhớ ai như nhớ thu‌ốc là‌o, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Hút thu‌ốc là‌o nâng cao hãnh diện. Bật que diêm như chớp lửa đêm đông. Hút mọt hơi như sấm chớp đùng đùng. Nhả khói ra như rồng bay phượng múa...". Những vần thơ con cóc như thế cùng hình ảnh Quan công, mây núi... đã được Nguyễn Văn Phòng (phạm nhân tại trại Trại giam số 5) khắc tạc kiểu dáng thư pháp bay bổng, tinh tế trên những chiếc điếu cày bằng công cụ giản đơn là mảnh chai, que sắt.

Phòng bảo: “Những ngày tháng ngồi trong phòng giam, em dằn vặt sao mình lại dại đến thế. Các cụ bảo sai một ly đi một dặm cấm có sai”, nam phạm nhân ân hận.

Phòng cải tạo, lao động để gột rửa lỗi lầm. “Lúc nghỉ ngơi vẽ lên nền đất những hình tượng đẹp trong cuộc sống để mình hướng tâm và làm theo. Những chiếc lá khô rơi em cũng lấy móng tay để vẽ hình mây trời, sóng nước, muông thú. Em làm như vậy để mình nghĩ về lẽ phải và hướng thiện thật nhiều hơn”, Phòng nhớ lại buổi ban đầu với “nghề vẽ”.

Sau khi lao động cải tạo tốt, Phòng được sống trong sở trường của khiếu vẽ. Ban đầu vẽ lên chiếc điếu cày ở phân trại, sau đó khi có đẵn tre, khúc củi cũng xuất hiện nét khắc tạc rồng bay phượng múa trên vật dụng thường nhật... Và hình ảnh giản đơn ấy, Phòng đã lấy làm lẽ sống cho những ngày lao động, cải tạo.

Trung tá Nguyễn Viết Hải (cán bộ Trại giam số 5) cho hay, Phòng phạm tội giết người, thụ án chung thân. Phòng sinh năm 1981, học hết lớp 10 trường làng thì bỏ. Trước khi gây án, Phòng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về. Thất nghiệp, Phòng đi lang thang và ngỗ ngược như một kẻ bất trị.

Những "tuyệt phẩm" trên đẵn tre do Phòng tạc khắc. Ảnh: ANTĐ

Sau cuộc chơi bời trong đêm đầu tháng 12/2002, từ thị trấn trở về, Phòng đã va chạm với người hàng xóm ở đầu thôn. “Ngẫm lại giờ em thấy lúc ấy mình như con thú hoang. Chẳng biết phải trái phải thế nào oánh nó chết luôn”, Phòng ân hận nói.

“Phạm nhân Phòng chăm chỉ lao động, những lúc nghỉ ngơi cứ thấy cần mẫn gọt, giũa, khắc tạc mà chẳng hề cười nói. Được động viên, Phòng tích cực trong mọi công việc, lạc quan trong suy nghĩ, lao động”, trung tá Hải cho biết.

Giờ thì Phòng tươi tỉnh, vừa lao động vừa huýt sáo, ngâm thơ. Lòng hướng thiện của cán bộ cho mỗi phạm nhân như những hạt mưa lâm thâm thấm xuống lòng đất. Ngày này qua ngày khác, khoảng cách giữa con người và con người ở trại giam kéo lại sự gần gũi để thức tỉnh lầm lỗi của kẻ lạc đường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật