Tan biến

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mùa Đông kéo đến nhanh hơn người ta tưởng. Gió lạnh ngoài hiên cứ thổi từng hồi buốt giá đến nhói lòng. Tuyết không rơi, chỉ phủ một sắc màu trắng toát lên những con đường xa tít tắp…
Tan biến
Ảnh minh họa

Và trong căn phòng cũng trắng xóa một màu tuyết ấy, tôi nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền và tấm thân bất động.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng người mở cửa. Dù người đó chưa bước vào nhưng tôi lại có thể chắc chắn bằng niềm tin lớn lao nhất, rằng đó chính là em.

Phải, là em: người con gái thân thuộc ấy!

Em đến bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi thật dịu dàng.

Tôi thầm ước mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ em, hơi ấm mà bấy lâu nay tôi không thể chạm tới, hơi ấm mà cứ mỗi buổi sáng dù đông hay hạ em vẫn kiên trì, đều đặn truyền cho tôi.

“Anh thấy sao rồi” – Em cất tiếng, đôi mắt nâu vẫn sáng trong như thế, nhìn tôi với tình yêu toàn vẹn nhất.

“Hôm nay em gặp thầy hiệu trưởng cũ của chúng mình. Thầy cứ hỏi thăm anh suốt, mà em cũng chỉ biết bảo với thầy là anh vẫn… ổn”.

Em khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn.

Bất giác tôi cảm thấy bực bội. Tôi ghét cái cách em nhìn tôi và cười như thế. Nó chua chát lắm, đắng cay lắm em biết không?!

Tôi yêu nụ cười như tia nắng rực rỡ của em, yêu mái tóc đen dài vẫn dúi vào ngực tôi mỗi lúc em làm nũng. Yêu em vui tươi cười nói, không yêu sự gượng gạo trong ánh mắt em bây giờ.

“ Em đọc sách cho anh nghe nhé. ‘Socrates in love’, lần trước đã đọc đến chương bao nhiêu rồi nhỉ…”

Giọng em dịu dàng quá, ấm áp quá, giống như cơn gió mùa xuân miên man thổi vào hồn tôi làm dấy lên hàng vạn cung bậc cảm xúc.

“Em đang nói bên tai tôi. Bằng cái giọng thẹn thùng quen thuộc ấy. Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong cái con người có tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?...”

Đó là một đoạn trích trong cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích: Socrates in love. Nó còn có tên gọi khác là ”Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới”.

Tôi cười buồn, tự hỏi liệu em có nghe thấy tiếng gọi tình yêu của tôi không?

Chẳng phải tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em sao? Nhưng tôi biết, thứ ngăn cách chúng tôi không chỉ đơn thuần là khoảng cách về địa lý. Mà nó còn là khoảng cách về không gian, thời gian, thậm chí là những giá trị tinh thần mà con người không tài nào lí giải nổi.

Bởi, tôi là người sống thực vật.

Linh hồn tôi ở đây, nhưng thể xác lại nằm bất động trên giường bệnh. Thế giới của tôi: Không màu, không mùi, không vị. Có thể nghe, có thể thấy, nhưng lại không thể nói cũng chẳng thể cảm nhận được gì.

Vì một lý do nào đó mà linh hồn tôi đã bị trói buộc hoàn toàn với thể xác, bị giam giữ trong căn phòng tràn ngập sắc trắng tang thương này.

Em đang đọc dở thì đột ngột gập cuốn sách lại. Nước mắt em vô thức tràn nơi khóe mắt. Và tôi biết, em không muốn sự sống của tôi chấm dứt như nhân vật tên Aki trong cuốn tiểu thuyết kia…

“Anh vẫn thường nói em mạnh mẽ, nhưng anh đã nhầm rồi!” – Em thì thầm, những giọt mặn chát không ngừng tuôn rơi : “Sự thực không như anh nghĩ đâu…”

Lúc này đây tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng. Để em lấy bờ vai mình làm điểm tựa, xóa tan đi nỗi đau trong tim em.

“Anh…” - giọng em nghẹn lại – “Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chứ?!”

Em hỏi tôi hay đang chất vấn số phận?

Thân xác tôi vẫn im lìm, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

***

Tôi chưa từng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng càng không nghĩ rằng con người bị lệ thuộc vào hai chữ số phận.

Chẳng phải vận mệnh nằm trong tay ta sao, chỉ cần nắm chắc lấy nó thì có thể làm chủ được cuộc đời mình.

Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là lý thuyết.

Bởi thực tế đã chứng minh: tôi bị số phận đưa đẩy cho gặp em.

Tôi sẽ không bao giờ quên ấn tượng về lần gặp gỡ đầu tiên kì cục ấy: đó là khi tôi thấy em mắng một cậu trai, nhưng lại bằng chất giọng du dương êm dịu đến khó tin. Tôi đơn thuần chỉ vì thích cái giọng mắng người rất đỗi đặc biệt của em mà dừng bước. Ngờ đâu, khoảnh khắc mắt chúng tôi giao nhau cũng là lúc mọi định kiến trong tôi đều bị xóa sách, trật tự thế giới từ đó bắt đầu bị đảo ngược.

một giây, hai giây, ba giây…

Tôi đã vô thức đi theo em lúc nào không hay biết.

Em dừng lại. Tôi cũng dừng lại.

Em bước đi, tôi cũng bước đi.

Như cảm nhận được sự xuất hiện của một kẻ theo đuôi khờ khạo như tôi, em đột ngột xoay người lại. Đường phố tấp nập người qua lại nhưng tôi chẳng tìm ra một chỗ ẩn mình. Em nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Thấy tôi không có biểu hiện gì, em lập tức quay người rời đi, bước chân vội vã như chạy.

Tôi đã không nghĩ rằng mình lại đưa ra một quyết định kì quặc như thế: đó là vội vàng đuổi theo em!

Chúng tôi dừng lại trước cổng một trường đại học lớn. Lúc này tôi mới giật mình, đây chẳng phải là nơi tôi đang theo học sao?

“Anh theo tôi làm gì…” – Lúc này em mới cất tiếng, ngữ khí có phần tức giận.

Tôi ngây ngốc nhìn em, hồi lâu sau môi mới mấp máy : “Cho anh làm quen em nhé!”.

Chẳng rõ em đã nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trong veo ấy trong bao lâu, cũng không nhớ chính xác em đã nói với tôi những gì. Điều duy nhất còn in đâm trong tâm trí tôi, đó chính là tiếng trái tim mình đập lạc đi một nhịp.

***

Hồi ức ấy thật đẹp. Đẹp đến não lòng.

Tôi nhìn em, nụ cười gượng gạo lại nở trên môi.

Dường như đã trở thành một thông lệ, em luôn đều đặn đến bệnh viện thăm tôi vào những buổi sáng. Và đó là một sớm mùa thu se se lạnh. Em mang đến một bó cúc rồi cắm vào lọ hoa đặt bên giường.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Anh nhớ.

“Lúc đó anh không biết em sửng sốt thế nào đâu, vì một chàng trai nổi tiếng lạnh lùng trong trường lại ngây ngốc đi theo em như vậy”.

Ừ.

“Lúc đó thú thật em thấy rất vui …” - Em ngập ngừng -  “Thực ra em đã để ý anh từ lâu rồi”

Vậy sao?

“Nhưng rồi lại cảm thấy anh hành động thật kì quặc, chẳng giống những gì em đã được nghe kể …”

Ừ.

Em dừng lời, khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Nhưng rồi, vẳng bên tai tôi là tiếng em thổn thức: “Tại sao, lại khiến em yêu anh?”

Tại sao?

Đúng vậy, tại sao lại khiến em yêu tôi, để rồi chuốc lấy nỗi đau lớn đến nhường này.

Nước mắt em… lại rơi.

Từng giọt, trong vắt, lã chã.

Đừng khóc! Xin em!

Từ lâu rồi tôi đã ngừng đếm những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt ngày một tiều tụy của em. Từ lâu rồi tôi đã ngừng đếm những buổi sớm ban mai có em bên cạnh.

Chỉ bởi vì chúng quá nhiều, nhiều đến không đếm xuể.

***

“Chúng mình cưới nhau nhé!”

Tôi đã từng thì thầm vào tai em như thế, trong một buổi sớm mùa đông lạnh lẽo của những ngày đầu tháng Mười Hai. Em nhíu mày, đôi môi anh đào hơi cong lên: “Anh định cầu hôn em ở đây à?”

Lúc đó tôi mới để ý rằng chúng tôi vừa mới bước ra khỏi rạp chiếu bóng.

Hình như tôi đã quá nhập tâm vào bộ phim vừa xem rồi.

Em mỉm cười, dụi đầu vào ngực tôi: “Không cần vội đâu anh, mình còn nhiều thời gian mà…”

“Anh không đợi được!”

Em cười, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.

Khi đó, tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được hơn ba năm.

Tôi muốn gắn kết với em suốt phần đời còn lại. Và đó cũng chính là lý do vì sao ngày hôm sau, em đã sung sướng đến phát khóc khi nhận từ tay tôi chiếc nhẫn cầu hôn:

“Nếu đó không phải là em, anh sẽ ở vậy suốt đời”.

***

Ngày nối tiếp ngày trôi qua, cứ mỗi khi tia nắng đầu tiên xuyên qua những kẽ lá, bình minh lại mang em đến bên tôi, trao cho tôi những lời động viên dù biết rằng tôi sẽ không bao giờ đáp lại.

Tôi chỉ có thể lặng im lắng nghe, lặng im ngắm nhìn em, lặng im tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ngày – khi tôi có em bên cạnh. Dù biết rằng đôi mắt tôi có thể sẽ không mở thêm một lần nào, đôi môi tôi có thể sẽ không nói với em thêm bất cứ một lời yêu thương nào nữa thì em vẫn đến…

…Em vẫn đến bên tôi. Yêu tôi. Chăm sóc tôi. Trao cho tôi niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi còn cảm nhận được.

“Em đã lên kế hoạch cho đám cười rồi, chỉ chờ anh tỉnh lại thôi”

Em dịu dàng nắm lấy tay tôi.

“Vì vậy, hãy mau bình phục, anh nhé…”

Tôi cười, một nụ chua xót.

Em vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Tôi giống như người đã chết rồi! Và người chết làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho em?!

Bao nhiêu lâu rồi, sao em vẫn cứ thế? Tại sao không rời bỏ tôi? Tại sao?

Em là đồ ngốc phải không?

Hãy rời xa tôi, được không em…

***

Bác sĩ khuyên gia đình nên đem tôi về an táng. Nhưng em vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Em nói chỉ cần trái tim tôi còn đập là còn hi vọng. Em cố gắng thuyết phục họ rằng có những người sống thực vật đã tỉnh lại một cách diệu kì, và rất có thể tôi là một trong số đó.

Phải. Tôi đã từng tin và từng mong chờ một phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng kết quả thì sao? Thời gian trôi qua, hy vọng cứ lụi tàn dần…

Những ngày tháng đằng đẵng trong bệnh viện, tôi không ngừng bị dằn vặt bởi kí ức kinh hoàng về cái ngày định mệnh ấy - ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời - ngày đi đến thánh đường thề nguyên trước chúa sẽ gắn kết cuộc đời với em -  và cũng là ngày tôi bị tai nạn…

Một chiếc xe tải mất lái đã băng qua giải phân cách rồi đâm thẳng vào xe ô tô của tôi.

Niềm vui vụt tắt. Thiên đường mất hút trong ánh sáng lập lòe của đèn xe cứu thương, mất hút trong máu tanh và vị mặn của nước mắt.

Tôi còn sống, nhưng lại trở thành người thực vật.

Còn em như muốn lịm đi trong nỗi đau đớn dày xéo đến tột cùng.

Giờ đây nghĩ lại thì nó giống như một bước ngoặt mà định mệnh bắt buộc tôi phải rẽ hướng…

Ba năm sau

Mùa đông lại ập tới theo vòng tuần hoàn của thời gian, của bốn mùa khép kín.

Cảnh vật vẫn vậy: vẫn là căn phòng trắng như tuyết với mùi thuốc thang bệnh tật, vẫn là những hàng cây xác xơ và con đường xa tít tắp bị tuyết dày bao phủ… Tôi thấy bản thân lạc lõng trong không gian của chính mình. Những ngày tháng đợi chờ mòn mỏi tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy đã khiến tôi đánh mất khái niệm về thời gian.

Điều duy nhất còn khơi dậy cảm xúc trong tôi chính là em.

Sự xuất hiện đều đặn vào mỗi buổi sáng sớm của người con gái thân thuộc ấy đã khiến tôi vô thức mặc định một phần nào đó trong em, mà tôi cũng không chắc chắn lắm, hoàn toàn thuộc về tôi.

Suy nghĩ ích kỉ kéo dài dai dẳng này chỉ bị xóa tan khi tôi giật mình nhận ra một sự thật: hôm nay em không tới.

Lần đâu tiền trong suốt ba năm, buổi sáng của tôi không có em.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào mình đã coi việc có em bên cạnh như một điều quá đỗi hiển nhiên, giống như việc trái đất luôn quay quanh mặt trời vây.

Thiếu vắng em, dù chỉ trong một ngày thôi cũng khiến tôi như muốn phát điên lên!

Tôi nhớ mái tóc ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ đôi mắt ấy. Nhớ những lần thầm đoán mùi nước hoa em dùng dù không thể ngửi thấy gì, nhớ những lần em đặt một nụ hôn dài lên vầng trán tôi ấm ấp dù chẳng thể cảm nhận…

Nhớ! Rất nhớ! Nhưng chợt nhận ra bản thân đã quá lệ thuộc vào em rồi.

Em giống như một liều thuốc xoa dịu cơn đau của tôi. Nhưng còn nỗi đau của em, ai sẽ là người hóa giải?

Chẳng phải cứ mỗi lần thấy tôi, nước mắt em lại rơi đó sao? Những giọt trong vắt, chảy dài trên khuôn mặt phảng phất nét u buồn làm đôi mắt nâu như sâu hơn. Nỗi đau vốn  luôn hiện hữu, chỉ trực vỡ òa lại trào ra khỏi những kìm nén, lại xoáy sâu hơn vào vết thương chưa bao giờ lành miệng.

***

một ngày, hai ngày, ba ngày… rồi một tuần: em không đến!

Tôi đa dần lấy lại được khái niệm về thời gian, bởi còn phải đếm những ngày vắng bóng em.

Tôi đan những ngón tay vào nhau, gục đầu nhìn xuống thân xác bất động với nước da tái xanh đang nằm kia, giận dữ hét lên:

“Sao ngươi không chết đi? Níu kéo sự sống một cách vô ích như vậy, liệu có phải đã quá ích kỉ rồi không ?!”

“Ngày hôm nay em không đến, có khi nào nỗi buồn sẽ vơi đi không? Có khi nào nước mắt sẽ không rơi? Có khi nào nỗi đau này sẽ kết thúc?”

***

Vào lúc tôi tưởng như mình đã mất em rồi, thì người con gái ấy lại xuất hiện.

Em đẹp hơn mọi khi: mái tóc như mượt hơn, bờ môi như mềm mại hơn và đôi mắt nâu như sáng hơn. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hiện hữu trong ánh mắt kia một sự thay đổi khó đoán biết, một sự thay đổi từ tận sâu thẳm trái tim em?

Em đến bên tôi, lặng lẽ ngồi xuống bên giường.

“Chào anh…”

Lời chào thốt ra từ miệng em sao gượng gạo quá. Nó làm dấy lên trong lòng tôi cảm giác bất an. Em vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao của tôi rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như người cõi chết.

“Ngày mai… em… sẽ kết hôn”

Giọng em nghẹn lại. Tôi có thể cảm nhận được trong hơi thở đứt quãng của em là nỗi chua xót và đắng cay.

Tôi cười. Lần đầu tiên cười nhiều đến thế.

Giống như một kẻ điên chỉ biết ngoác miệng ra mà cười đời, cười người. Cười đến nỗi khóe mắt cay cay mà vẫn cười ngặt nghẽo. Cười như làm sống dậy không biết bao nhiêu bi thương trực vỡ òa trong lòng. Cười đến đau đớn, cười đến quặn thắt cả tim gan. Cười như thế ngày mai sẽ không còn được cười nữa…

“Anh rất vui?”

“Chúc em hạnh phúc?”

Tôi nên nói vậy phải không?

Chết tiệt! Tất cả những lời đó đều chỉ là dối trá! Từ tận trong sâu thẳm, tôi biết rằng mình đau, đau đến tê liệt cả cảm xúc! Tôi tồi tệ, tôi ích kỉ, nhưng biết làm sao được khi mà tôi đã lún quá sâu vào tình yêu với em rồi.

“Em nghĩ rằng mình nên nói với anh…” - giọng em khản đặc – “Tha thứ cho em… tha thứ cho em… anh nhé!”

Thịch.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi, đập như điên dại, đập như thể lần cuối cùng nó còn đập.

Tít. Tít. Tít. Tít. Tít…. Tít……….Tít…

Chiếc máy đo nhịp tim bỗng đổ từng hồi lạ lùng. Em hốt hoảng gọi bác sĩ. Một phút sau, tất cả mọi người đều vây quanh tôi kín mít. Họ vội vã tiêm thuốc, vội vã gây sho‌ck bằng điện, vội vã cứu lấy sự sống của tôi, cố gắng nắm lấy sợi dây mong manh kết nối tôi với cuộc đời… cho đến khi trên màn hình của chiếc máy đo nhịp tim chỉ  còn là một đường thằng kéo dài vô tận.

Sợi xích nối liền thể xác và linh hôn tôi cuối cùng đã đứt.

Đây có được coi là một sự giải thoát?

Tôi tiến đến bến em, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau dẫu biết rằng em sẽ không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Còn em, đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi mà vẫn cứ đứng yên nhìn thân xác bất động của tôi bằng cặp mắt trống rỗng như thế?

Các bác sĩ và y tá đã ra ngoài hết, để mặc em và tôi ở lại đây gặm nhấm nỗi đau của riêng mình - một nỗi đau đã kéo dài quá lâu.

“Em hãy nói gì đi chứ, đừng im lặng mãi như thế!”.

Đúng vào giờ phút đau đớn ấy, một giọt nước lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt tôi, chầm chậm, từ từ, khiến em sững sờ đến độ run rẩy.

Đó có phải là… nước mắt?

Đến khoảnh khắc cuối cùng này, tôi đã khóc ? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của một người đã đi vào cõi chết?

Em khẽ chạm tay vào khóe mắt tôi - nơi nỗi đau đang hững hờ rơi xuống. Khuôn mặt vô hồn của em còn khiến tôi đau đớn hơn hàng vạn giọt nước mắt.

Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận cho đến khi tôi thấy em đột ngột cất tiếng: “Anh à, kiếp sau mình làm lễ cưới nhé”.

Thế rồi, chỉ trong chớp mắt em đã với lấy con dao gọt hoa quả vẫn thường để trên bàn, dí sát vào cổ tay mình.

Gì thế này? Em định t‌ּự vẫ‌ּn ư?!

Trí óc tôi quay cuồng. Và khi tôi không biết phải làm gì để ngăn em lại thì không hiểu sức mạnh kì diệu nào đã khiến tôi nắm được bàn tay em. Lần đầu tiên trong suốt ba năm, hơi ấm lại lan toả trong tôi, mùi hoa oải hương từ tóc em tỏa ra thơm ngát.

Em sững sờ. Em run rẩy.

“Anh yêu em”

Những lời ấy đã đến được với em, cuối cùng, tôi đã nói được, nói với em rằng tôi yêu em biết nhường nào.

Keng -  Tiếng kim loại chạm nền đất nghe buốt nhói.

Em buông rơi con dao, cùng lúc tôi thấy mình tan biến dần vào không trung. Em quơ quào trong khoảng không như muốn tìm kiếm tôi, tìm một cái bóng vô hình vừa nói lời yêu thương. Và khi không thể giữ cái bóng ấy ngừng tan biến, em vội ngồi thụp xuống, ôm lấy tình yêu vô hình của chính mình, áp chặt nó vào con tim em, thổn thức: “ Em cũng yêu anh.”

Gió mang tôi cùng nỗi đau đi thật xa, mang theo cả nỗi đau của em lên với bầu trời trắng trong như màu tuyết. Phảng phất đâu đây mùi hoa oải hương mặn chát như giọt lệ nơi khóe mắt em…

Và…

Tan biến.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật