Vắng chồng, tôi chủ động tìm đàn ông khác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày chồng làm ăn dính tới Pháp Luật, phải bỏ về Việt Nam, tôi trượt dài trong các cuộc nhậu thâu đêm và đánh mất mình.
Vắng chồng, tôi chủ động tìm đàn ông khác
Dù biết rằng hai đứa chỉ đang lợi dụng nhau về thể xác nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác đó.

Tôi năm nay 23 tuổi, hình thức dễ nhìn, cũng có thể nói là xinh đẹp, công việc ổn định, gia đình cũng thuộc dạng đàng hoàng. Hiện tại, tôi và gia đình đang định cư tại nước ngoài. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Khi quen anh, tôi đang yêu một người khác. Lần đầu tiên gặp anh, thực sự tôi cũng không có ấn tượng gì, rồi anh tự xin số điện thoại của tôi qua người bạn đó. Anh rất hay rủ tôi đi cafe, đi chơi nhưng tôi đều từ chối.

Một thời gian sau, tôi và bạn trai chia tay. Lúc đó, tôi và anh đã đến với nhau. Anh chấp nhận tôi kể cả khi biết rằng tôi và người bạn trai kia vẫn chưa hề dứt khoát vì người đó yêu tôi một cách điên cuồng. Thời gian đó, tuy luôn bị làm phiền nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tình yêu của tôi và anh. Hai chúng tôi yêu nhau say đắm, đó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Anh hơn tôi 6 tuổi và khi yêu, anh đã dẫn tôi về gặp gia đình, họ hàng nhà anh. Tất cả gia đình anh ai cũng yêu quý tôi và chỉ mong muốn chúng tôi cưới nhau. Nhưng tôi vì còn quá trẻ và tôi sống ở Tây từ nhỏ nên chuyện cưới xin đối với tôi cũng chưa muốn quá sớm như vậy. Chúng tôi tiếp tục yêu nhau trong những tháng năm tràn ngập hạnh phúc và đam mê. Trong thời gian yêu, tôi bị dính bầu hai lần. Lần đầu là khi chúng tôi mới yêu nhau được khoảng nửa năm. Khi đó, anh nói rằng nếu tôi muốn thì sẽ kết hôn và sinh con nhưng anh vẫn cho tôi quyền quyết định. Do tôi còn trẻ trẻ và một phần nữa là sợ gia đình, tôi quyết định bỏ đứa bé đi. Anh cũng đồng ý. Sau khi đi bỏ đứa bé về, anh rất yêu thương tôi và chúng tôi lại yêu nhau cuồng nhiệt.

Lần thứ hai lại xảy ra. Lần này, tôi khá do dự vì tôi sợ hãi rằng nếu bỏ đi thì thật có tội và có thể ảnh hưởng đến đường sinh nở sau này. Tôi nói chuyện với anh và anh lại cho tôi tự quyết định. Tôi đã rất đau khổ khi lần thứ 2 lại làm cái tội ác tầy trời. Nhưng lần này khác với lần trước, anh đã không còn mặn mà với tôi nữa. Từ đó anh bắt đầu thay đổi. Và sau này, tôi phát hiện anh đã phản bội tôi. Người con gái đó hơn tôi 5 tuổi, cũng thuộc dạng xinh đẹp và gia đình khá giả. Nói chung, cô ta cũng có tiếng tại nơi tôi ở. Người con gái đó cũng mang tiếng chơi bời, cặp kè nhưng cô ta cũng rất lanh lợi và không hề đơn giản.

Tôi đau đớn biết bao. Nhưng sau đó, anh đã xin lỗi tôi và nói rằng yêu tôi. Rồi tôi cũng tha thứ cho anh. Được một thời gian ngắn, tôi lại phát hiện ra anh và cô ta tiếp tục qua lại. Tôi lúc đó mất phương hướng hoàn toàn và không biết phải làm sao. Lần này, tôi và cô ta đã gặp nhau. Cô ta đã nói hết những chuyện của hai người cho tôi nghe, rằng anh rất yêu cô ta nhưng vì cô ta chuẩn bị về Việt Nam nên anh mới chấp nhận ở bên tôi. Tôi như lặng đi nhưng trước mặt cô ta, tôi vẫn cố bình tĩnh.

Sau đó, tôi gặp anh nói chuyện. Lần này, anh không nói như lần trước nữa mà chỉ bảo rằng anh không xứng đáng với ai cả. Tôi dù rất đau đớn, căm hận anh nhưng vì quá yêu, tôi đã tự tha thứ cho anh và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau. Nhưng đau đớn hơn là sau đó tôi phát hiện ra anh bị bệnh qua đường tìn‌ּh dụ‌ּc, tôi cũng đã bị lây từ anh sang. Chúng tôi đi khám bác sĩ và thật may mắn là đã được chữa khỏi. Lúc đó, tôi thấy thật ghê tởm anh. Chắc anh cũng cảm thấy có lỗi với tôi và ghê tởm người con gái kia bởi có lần tôi đọc email anh viết cho người ta như sau: "Anh thấy thật kinh tởm con người em. Em bị bệnh rồi mà còn lây sang anh. Từ nay anh không bao giờ muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa". Còn người con gái kia sau đó cũng về Việt Nam và hàng năm vẫn qua lại bên tôi đều đều nhưng có vẻ như hai người đó đã không còn qua lại.

Sau chuyện đó, chúng tôi bắt đầu dọn về sống chung. Chúng tôi thuê nhà riêng, anh làm ăn khá giả và chúng tôi có một cuộc sống xa hoa. Tuy vậy nhưng tôi vẫn đi xin việc vì không muốn anh nghĩ rằng tôi phải dựa dẫm anh và tôi cũng muốn chứng minh cho anh biết rằng không có anh, tôi vẫn sống tốt, tự lập. Tôi rất tự hào vì tôi cũng may mắn tìm được công việc nhàn hạ với mức lương ổn định. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra không mấy êm đềm vì cái quá khứ kia đã khiến tôi quá đau lòng. Tôi không thể nào quên được. Cộng thêm với việc anh không hề quan tâm tôi, không tình cảm với tôi mà lúc nào anh cũng lạnh nhạt, kể cả chuyện chăn gối, chúng tôi cũng quan hệ rất ít. Tôi đã nhiều lần nói với anh nhưng anh đều lấy lý do là tôi hay nhắc lại chuyện cũ khiến anh mỏi mệt và đôi lúc do công việc anh phải suy nghĩ nhiều.

Chúng tôi cãi nhau liên miên đến mức anh không còn muốn nói chuyện cùng tôi nữa. Anh bảo rằng tôi không cần mở miệng thì anh cũng biết tôi sắp nói chuyện gì. Tôi cũng thấy rằng mình thật ngu dốt khi cứ tự phá nát hạnh phúc của mình nên tôi cố gắng bỏ qua tất cả, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Tôi cố gắng thông cảm, kể cả khi anh không quan tâm, không tình cảm, không ham muốn với tôi. Tôi bỏ qua hết vì tôi quá yêu anh.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh càng ngày càng ít ở nhà với tôi, một phần vì công việc, phần khác vì anh mải chơi bài bạc, cá độ. Tôi đa số ở nhà một mình. Tôi vun vén nhà cửa, cố gắng nấu nướng vào những ngày được nghỉ nhưng ngày nào cũng như ngày nào, anh đều về nhà khi tôi đã ngủ. Tôi buồn và tủi thân lắm. Tôi trở nên héo hắt, không còn là một đứa con gái năng nổ, tràn đầy sức sống như xưa. Đến lúc tôi nghĩ rằng mình phải nói chuyện với anh chứ cứ như thế này tôi không chịu nổi. Tôi không hề được anh bù đắp cả về tinh thần lẫn thể xác, trong khi tôi còn quá trẻ, tôi cũng cần sự yêu thương và ham muốn như những người con gái khác.

Chúng tôi đã nói chuyện và cãi nhau thật lớn. Lần này, tôi quyết định chia tay anh thật sự. Anh đồng ý. Tối đó, tôi đã đi chơi cùng các bạn và uống say mềm. Đến lúc tôi không thể tự chủ được và tối đó, tôi đã ngủ cùng một người đàn ông khác. Thật lạ là người đó đã đem đến cho tôi những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được với anh. Buổi sáng hôm sau, khi dậy, chúng tôi vẫn bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi về nhà thay đồ, anh không có nhà. Tôi lại gọi bạn để đi cafe rồi tính sẽ về nhà lấy đồ chuyển đi. Nhưng thật trớ trêu thay, anh gặp chuyện không hay trong công việc và tối hôm đó đã phải trốn đi. Tôi sốc hoàn toàn và gục luôn. Tôi ốm mấy hôm liền. Tôi và anh lúc đó không còn nghĩ đến chuyện hai đứa đã chia tay mà chỉ liên lạc với nhau để theo dõi thông tin. Tôi không còn giận anh nữa, chỉ thấy thương anh mà thôi. Rồi sau một thời gian ngắn, anh đã về được đến Việt Nam.

Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.Tôi phải chuyển nhà vì một mình không thể ở nhà to như vậy. May mà tôi còn công việc để có thu nhập. Anh rất ít khi gọi cho tôi, chỉ khi nào cần gì anh mới gọi. Tôi rất buồn và nhớ anh nhưng tôi cũng rất giận anh vì anh không thèm quan tâm tôi sống như thế nào cả. Anh chỉ nói rằng anh không muốn tôi phải khổ nữa và bây giờ anh không biết được tương lai anh sẽ ra sao, anh không thể bắt tôi theo anh mãi được. Nếu như tôi gặp được ai đó tốt với tôi thì mong tôi hãy quên anh đi. Tôi quá bực mình nên hỏi anh hết yêu tôi rồi phải không? Anh bảo rằng chưa bao giờ anh nói hết yêu tôi nhưng trong hoàn cảnh này, anh không biết phải như thế nào vì có thể anh sẽ không thể quay trở lại đất nước này được nữa vì công việc của anh đã bị liên lụy đến Pháp Luật.

Sau những chuyện đã xảy ra, tôi bắt đầu chán nản và trượt dài trong những buổi nhậu nhẹt thâu đêm. Người đàn ông đã qua đêm với tôi và bạn bè của anh ấy đều ở đất nước khác sang bên này làm ăn. Họ đi đi, về về suốt ngày. Ngày nào họ cũng mời tôi cùng những người bạn của tôi đi ăn. Chúng tôi gặp nhau mà như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Hai bên vẫn vui vẻ bình thường. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng như vậy để không nghĩ đến anh và buồn rầu nữa. Và khi quá cô đơn, tôi luôn nhắn cho người đàn ông kia đến bên tôi. Người đó hơn tôi 15 tuổi và luôn biết cách khiến tôi như điên dại mỗi khi gần nhau. Mỗi lần thỏ‌a mã‌n xong, anh thường ôm tôi và ngủ. Sáng nào dậy, anh cũng nhanh vội để về và không có những cử chỉ như các đôi tình nhân, không ôm hay hôn tạm biệt tôi. Anh cũng không bao giờ nhắn tin hay gọi điện nói chuyện gì giữa chúng tôi như là anh nhớ em hay gì hết. Tất cả những lần chúng tôi ở bên nhau đều do tôi chủ động. Thật sự tôi thấy rất xấu hổ...

Nhưng rồi sau đó, người đàn ông này có vẻ lảng tránh tôi. Anh vẫn ra chỗ tôi làm việc chơi đều, vẫn đi chơi, ăn uống cùng chúng tôi nhưng mỗi lần tôi rủ anh về nhà thì anh đều lấy lý do để từ chối. Và rồi lần cuối khi tôi đề nghị thì anh đã nói chuyện cùng tôi. Lúc đó là ở bữa tiệc sinh nhật người bạn tôi. Tôi hỏi rằng anh tránh em à? Anh lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Anh nói rằng anh và người bạn gái bên nước của anh mới quay lại cùng nhau, hai người yêu nhau 6 năm rồi. Cô ấy khóc lóc và rất buồn khi anh chia tay và bảo rằng sẽ chờ đợi anh. Rồi gia đình anh cũng nói anh rất nhiều nên anh đã suy nghĩ lâu lắm. Anh không muốn bị day dứt chu‌yện tìn‌h cảm. Anh rất quý và thích tính cách con người tôi nên anh mong rằng sau khi anh nói ra những điều này, chúng tôi vẫn là bạn tốt và là anh em.

Sau khi nghe anh nói vậy, tôi vừa vui mà cũng vừa buồn. Tôi cũng nói với anh rằng anh làm vậy là đúng, anh yên tâm, em không phải vì chuyện này mà sẽ ghét bỏ anh đâu. Rồi anh đưa tôi về nhà. Tôi lúc đó cũng ngà ngà say vì chúng tôi uống khá nhiều rượu. Tôi lại rủ anh lên nhà nhưng anh từ chối. Tôi ôm anh, hôn anh nhưng anh đã từ chối. Tôi nói rằng để em ôm anh một chút nhé. Tôi thèm cái cảm giác được người yêu ôm mình thật chặt. Những lần chúng tôi ngủ cùng nhau, anh đều ôm tôi như vậy. Mặc dù tôi biết rằng hai đứa chỉ đang lợi dụng nhau về thể xác nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác đó. Tôi thầm ghen tỵ với người con gái kia của anh.

Rồi sau đó chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau. Lần chúng tôi chia tay một người bạn và hôm đó đã uống rượu thật nhiều, anh có vẻ say, còn tôi thì không. Tôi cứ ngồi nói chuyện với bạn của tôi, còn anh thì toàn ra kéo tôi vào nhảy cùng. Tôi cũng ra nhảy nhưng một lúc lại chạy ra chỗ bạn vì bạn tôi bị say. Anh còn kéo tôi ra nhảy vài lần nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau, anh nói mai anh bay về nước. Tôi có chút buồn nhưng cũng kệ.

Đến giờ, anh đã về nước được gần một tháng rồi và chưa biết khi nào anh trở lại. Tôi thực sự quá chán nản, cảm thấy trống vắng vô cùng và không biết được rằng tương lai mình sẽ ra sao? Tôi tự hỏi rằng không biết tôi có là gì và đứng ở chỗ nào trong trái tim của cả hai người đàn ông kia? Thực sự thì tôi vẫn rất yêu chồng. Còn với người đàn ông kia, tôi biết chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng tôi vẫn thích và muốn được ở bên người đó. Chỉ là ở bên thôi chứ tôi chưa bao giờ nghĩ và hy vọng rằng sẽ có gì lâu dài với người ta cả. Tình yêu tôi dành cho chồng vẫn vậy, chỉ cần anh yêu thương tôi thì tôi sẽ chấp nhận hết. Cuối năm tôi về Việt Nam chơi, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật