Chiều thứ 7 tuần trước tôi định diện bộ váy trắng đi dự tiệc cưới nên tìm chiếc quần lót cùng màu nhưng lục mãi chẳng thấy đâu. Trong khi đó, hàng ngày tôi vẫn tự tay giặt đồ lót của hai vợ chồng, giúp việc chỉ thu từ sân thượng xuống nhà tắm. Vì thấy vô lý nên tôi đánh tiếng hỏi giúp việc xem mấy hôm trước có bị gió to làm bay mất đồ không? Con bé lúng túng đáp: “Không ạ!”.
Có lẽ vì “có tật giật mình” nên lúc đi ra khỏi phòng tôi, con bé đã va người vào chiếc hộp đựng giấy ăn để ở bàn phấn làm rơi xuống đất. Khi nó cúi xuống nhặt đồ rơi, chiếc áo kéo lên, cạp quần trễ xuống để lộ cạp quần lót nó đang mặc và tôi nhận ra đó đúng là chiếc quần tôi đang tìm. Tôi bắt con bé quay mặt lại, nó vội vàng kéo áo xuống để che cạp quần rồi run rẩy nói xin lỗi. Tuy nó mới 18 tuổi nhưng mọi việc quét dọn, cho trẻ ăn đều rất thạo, tôi không chê được điểm gì ngoài việc trên. Tôi nên xử lý giúp việc nhà tôi thế nào? (Nguyễn Hồng Hạnh, Mỹ Đình, Hà Nội)
Ôsin mặc quần lót của bà chủ
Khi nó cúi xuống nhặt đồ rơi, chiếc áo kéo lên, cạp quần trễ xuống để lộ cạp quần lót đang mặc và tôi nhận ra đó đúng là chiếc quần tôi đang tìm.