Nỗi se lạnh đầu đông

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có người thèm cảm giác se lạnh đầu đông, gục đầu nghe phố thở. Có người đi xa, năm nào cũng trở về để thưởng thức tiết trời đặc biệt ấy, đẹp đến thanh khiết và được ướp hương nồng nàn thời yêu.
Nỗi se lạnh đầu đông
Trong giá rét, các cụ già ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa Ảnh: Hoàng Long

Có người lại muốn thưởng thức chớm đông nôn nao, chớm đông hơi đượm buồn. Một cảm giác bâng khuâng thấm vào chân tóc.

Hà Nội đâu chỉ có mùa thu đặc trưng thắp trên những tán lá, trên cánh chim trời, nóc thành phố hay những mái ngói xô nghiêng. Trung thu, cái se lạnh đã trườn mình trên không trung bao la, nghe như hơi hướm của đông đã lăn tăn gợn sóng mặt hồ. Cuối thu, hơi thở mùa đông dần trở nên gấp gáp. Gió chùng chình qua ngõ, bà già bán ngô nướng ở góc quen đã bắt đầu "khơi mùi đồng quê”. Mấy chục năm qua bà vẫn làm thế, vừa nuôi nghề, vừa nuôi dưỡng những niềm vui cỏn con tuổi già, lại góp phần làm cho phố trở nên thi vị. Nhìn vào bà người ta thấy vẻ lụi cụi, vất vả nhưng đó là niềm vui, hạnh phúc của bà. Mùa đông các quán phở làm ấm lên lòng người. Đầu ngõ bếp than hồng lách tách kêu. Ly cà phê quen quen hoài niệm có ai lang thang tìm kiếm.
Thành phố đã hơn một nghìn thu, cũng là hơn một nghìn đông tiếp nối, bằng tuổi đời của hàng chục cụ bà cộng lại, điều đó chứng tỏ tuổi của phố, của cả một thời gian dài Hà Nội tích hợp biết bao ước vọng, vẻ đẹp văn hóa để làm nên hồn cốt văn hiến nghìn năm. Lúc này, thời tiết đang giai đoạn giao mùa, giữa thu và đông. Cái lạnh vắt ngang thành phố, qua cả hai mùa như tấm khăn mỏng vắt qua tuổi mới lớn và trưởng thành. Cái lạnh càng trở nên đặc biệt bởi Hà Nội có những phố cây, những góc công viên bình dị, những tà áo dài tinh khôi thoáng rùng mình trong hơi thở nữ sinh thầm thì tâm sự ước mơ. Cái lạnh dịu dàng cuối thu Hà Nội khiến người con đất phương Nam phải thèm, những chàng trai cô gái ngoại tỉnh ra thành phố không thể bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Họ dạo chơi, vòng bánh xe quay đều, nhẹ nhàng nắm tay nhau. Có chàng trai lãng mạn, được tạo cảm hứng đã sinh thơ, sau khi ngồi co ro nướng ngô nếp. Có chàng tấu lên khúc ghita đượm buồn. Lạ thế, chớm đông Hà Nội có gì đó buồn man mác, như câu thơ ai đó viết lên còn ngây ngất nỗi niềm. "Em thấy không Hà Nội chớm đông rồi/ Mây phiêu lãng thả mình vào xa vắng…” hay "Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên/ Áo người, màu lửa cuối ngày nhen/ Không tin đông chớm lên vai phố/ Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em”
Sáng nay, gió mùa Đông Bắc miên man thổi. Em gái buông tóc dài, áo kín cổ đi chơi phố. Tôi nhận ra hơi lạnh qua tà áo. Gió vắt qua vai và nụ cười trong trẻo quá, như ánh nắng bình minh. Thành phố có biết bao điều bất ngờ, mới lạ. Thành phố của triệu dân đang thổn thức chuẩn bị tâm thế vào vụ rét. Bao nhiêu con người mưu sinh, cả sự tất bật, nhẹ nhàng, bình tâm, cả những gốc cây xù xì, những gánh hàng hoa gấp gáp… Bao nhiêu tín hiệu, bao nhiêu minh chứng. Hơi lạnh đã làm cho người thêm yêu người, cái nắm tay chặt hơn, vòng bánh xe vội vã hơn. Và có lẽ trong tôi, tình yêu Hà Nội bao giờ cũng vẹn nguyên, kể cả trong lúc chớm đông này, như có một dòng sông chảy thầm thì trong huyết quản, trong ý nghĩ của một người sống với phố, với thoáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội.
Nguyễn Văn Học
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật