Trang Trại - chương XI

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quán bia Legend với tiếng ồn ào không thể thoát ra ngoài dễ khiến những người không quen phải ngợp tai. Quán thụt sâu xuống so với mặt đất bên ngoài chừng nửa mét cho ra vẻ giống cái hầm, và những thùng bia khổng lồ trắng bạc dựng trong góc hoàn tất một cảnh quan thi vị cho những con ghiề
Trang Trại - chương XI
Chương XI: Những xác chết câm lặng
Đã hai giờ trưa nhưng dường như chưa ai muốn rời khỏi vại bia đen sánh ngọn trước mặt để về cơ quan. Ngoài kia nắng nóng như đổ lửa. Cái nóng cuối tháng sáu đặc biệt gắt gao và ngột ngạt làm người ta đến khó thở. Trong này có điều hoà mát lạnh, có món chân giò sốt kem kiểu Đức và đặc biệt là những cốc bia nửa lít vàng như mật ong, so với bàn giấy tẻ ngắt ở văn phòng thật khác một trời một vực. Bách thấy người lâng lâng dễ chịu, anh kiên quyết không uống thêm ly bia nào nữa vì cứ đà này thì đến chiều anh sẽ muốn khoanh tròn ở một góc bàn cơ quan mà ngáy như kéo gỗ mất. Hôm nay không biết vì lý do gì mà Mai Thanh mời cả phòng đi uống bia. Tất nhiên là cũng có một lý do danh chính ngôn thuận khiến những gã đàn ông lóng ngóng phân công nhau mua một bó hoa gói sẵn có màu vàng vàng đỏ đỏ trộn lẫn vào nhau: Ngày sinh nhật cô. Tuy nhiên, Bách biết mười mươi không phải thế. Mai Thanh chuốc bia đến say mèm và những kẻ vụng về cùng bàn cứ uống lên uống xuống rồi nói năng chẳng ra làm sao. Bách nhìn cô nghi ngờ. Mai Thanh thay đổi chiến thuật, cô ta muốn cái gì đây? Người đẹp “Băng Băng” cũng đưa mắt nhìn Bách nghi ngờ. Anh không hề uống những cốc bia mà cô rót, trái lại cứ nhìn cô chằm chằm. Anh ta muốn cái gì đây? Đột nhiên màn hình trên điện thoại của Bách loé sáng, một số di động không lưu trong phonebook. Anh ngần ngừ rồi nhấc máy. Đầu bên kia rú rít như bị loạn sóng. Bách a lô hồi lâu rồi mới cúp. Chưa đầy một giây sau, số điện thoại này lại hiện lên. Lần này, âm thanh sạch sẽ nhưng đầu dây bên kia im bặt không nói năng gì. Đến lần thứ ba, Bách cáu tiết quát lên.

- Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Mất thời giờ quá.

- Anh Bách phải không ạ? - Một giọng phụ nữ hơi gấp gáp.

- Đúng, tôi là Bách đây ạ. – Anh hạ giọng.

- Tôi là Diên Vĩ, vợ anh Trần Hoàng Lưu, chủ trại Hoa Đỏ. – Âm thanh đã bắt đầu ồ ồ nhiễu sóng.

- Ồ… chào chị. – Bách hơi ngạc nhiên và hối hận vì câu nói sẵng lúc đầu. – Ban nãy tôi cứ ngỡ có người nhầm máy.

- Tôi muốn nhờ anh một việc.

- Chị cứ nói, có thể giúp được gì cho chị, tôi sẽ giúp hết lòng.

Không hiểu sao đối với vợ chồng Trần Hoàng Lưu, Bách cứ thấy cần thiết phải thay đổi giọng như thể đang tiếp chuyện với một trong những gia đình quý tộc thời Pháp thuộc. Thậm chí anh nói rất chậm, vừa nghĩ vừa nói, như sợ cái cung cách bỗ bã hàng ngày của mình sẽ khiến những người lịch lãm như Lưu và Vĩ phải tổn thương.

- Anh có thể có mặt ở Trại Hoa Đỏ trong chiều nay được không?

- Chị… có thể nói rõ hơn?

- Lại vừa có một người chết.

- Ai chết?

- Một dân bản.

- Đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ?

- Phụ nữ.

- Chết vì lý do gì?

- thắ‌t c‌ổ tử tử.

- Ở đâu?

- Ngay cửa hang, chỗ… bức tượng hình người cụt đầu. Nhưng tôi e rằng, không phải chị ta… t‌ּự t‌ּử.

- Ý chị là một vụ giết người.

- Tôi không biết, chuyện này rất khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì từ khi tôi đến đây.

- Thế này, chị Diên Vĩ ạ. Chị nên báo cho công an huyện trực thuộc. Những vụ như thế này không cần phải đến thành phố. Nếu bộ phận công an sở tại thấy có điều gì nghi vấn hoặc cần thiết phải trợ giúp điều tra thêm sẽ chuyển hồ sơ lên tỉnh. Ngay bây giờ đây tôi sẽ cho chị số máy cần gọi, chỉ cần chị dập máy…

- Chuyện này không đơn giản như thế, tôi cho rằng công an ở đây không giúp được gì. Trang trại đầy rẫy những bí ẩn, những điều tôi sắp kể ra… họ sẽ… họ sẽ cho rằng tôi bị điên. Rồi họ cũng lại kết luận chị ta tự sát, như tất cả những người khác. Họ sẽ lại cho chị ta vào một thân cây đục rỗng, đem bỏ vào rừng và tất cả sẽ tiếp tục trong…câm lặng.

- Tôi rất muốn giúp chị, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, đây không phải nguyên tắc do tự cá nhân tôi đề ra mà toàn ngành phải tuân theo. Ví thử có bất cứ vụ án nào thuộc phận sự phòng chúng tôi giải quyết, cũng phải chờ công văn chỉ thị và sự phân công của cấp trên, không phải ai muốn tự ý điều tra ở đâu cũng được. Sau khi nhận nhiệm vụ rồi, người được phân công sẽ phải…

- Anh là một tên cảnh sát cứng ngắc. - Đầu dây bên kia hét lên và những âm thannh nhiễu sóng bắt đầu chen vào khiến giọng nói đứt quãng như đứa trẻ vừa nói vừa khóc. – Tôi biết … bạn …chồng tôi, nên … nhờ … nhiều người chết nữa… chị ta… chết… nói… xác chết nữa.

- Sao, chị nói lại tôi nghe, sóng kém quá.

- …

- Chị nói lại đi.

Nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bách bấm lại số vừa rồi nhưng tổng đài báo số thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Anh đặt máy xuống bàn. Giờ Bách mới để ý tất cả những người xung quanh đã im lặng từ lúc anh bắt đầu nhấc máy. Cả những bàn xung quanh đó cũng nhìn anh chăm chú, mặc dù cả “gian hầm” vẫn ầm ì những âm thanh bị nhốt kín. Bách nhún vai vẻ như không có gì, đừng để ý và những kẻ bàn bên thôi không nhìn anh nữa. Vì cú điện thoại đột ngột quá nên Bách quên không ra ngoài nghe máy như mọi khi. Thật chẳng hay ho gì khi cứ để những người không quen biết phải nghe thấy anh nói về “xác chết”, “thắ‌t c‌ổ” và “giết người” trên điện thoại như thể người ta bàn chuyện công văn giấy tờ.

- Có chuyện gì thế? - Mạnh ngước đôi mắt đỏ quạch lên nhìn Bách. - Vụ gì nữa đây?

- Ở Trại… à không, chuyện vớ vẩn ấy mà. Thôi, uống tiếp nào. - Tự nhiên có điều gì đó khiến Bách kìm lại và anh nâng cao cốc bia lên rồi uống cạn. - Mọi người cứ vui đi nhé, tôi phải chạy về cơ quan trước.

- Sao thế, chờ tí rồi mọi người cùng về. - Tất cả nhao lên.

- Rồi, tôi còn phải chạy qua đây tí.

Bách nói xong vội vã xách cặp ra ngoài lấy xe. Lúc anh đưa vé cho người trông xe của quán, Mai Thanh từ đâu vòng ra trước mặt anh.

- Có vụ gì vậy anh Bách? Tôi giúp được gì không?

- Không, tôi chỉ phải chạy qua chỗ hàng máy tính lấy cái máy hôm qua đi sửa.

- Giấu giếm đồng nghiệp là không tốt đâu nhé. – Mai Thanh cười múm mím nhưng mắt cô không cười.

- Còn cô thì sao, cô đang giấu chúng tôi những gì. Cô cứ việc theo đuổi cái màn điều tra khoanh vùng và dùng phương pháp loại trừ của cô đi. Hừ, tôi chủ mưu giết thằng Huy, thằng bạn thân nhất của tôi đấy, tôi làm nội gián bán thông tin cho bọn xã hội đen để đổi lấy tiền bẩn đấy. Cô vừa lòng chưa. Và bây giờ cô làm ơn biến ra khỏi mũi xe tôi cùng với khuôn mặt “Băng Băng” đẹp đẽ của cô đi. – Bách tuôn ra một tràng như thể Mai Thanh là nguồn cơn của mọi đau khổ mà anh phải hứng chịu suốt tháng vừa rồi, sau rốt anh cười sằng sặc như hoá rồ.

- Anh say rồi. – Mai Thanh kinh ngạc nhìn Bách. Cho dù đã được trau dồi nghiệp vụ về cách ứng phó với mọi tâm lý tội phạm nhưng Phan Đăng Bách không phải là tội phạm, hay chưa phải là một tên tội phạm như cô mong muốn, nên cô không biết phải xử trí như thế nào. Cuối cùng mắt cô đỏ lên như bị cay nắng.

- Cô muốn thế mà, cô muốn cả lũ chúng tôi say bí tỉ mà. Cô vào mà moi tin những thằng đang nốc bia trong kia. Có một tên bẩn thỉu trong đó đấy. Nói thật, từ thuở bé tôi chưa thấy ai điều tra kiểu này bao giờ, chuốc bia cho đồng nghiệp say bí tỉ, cô tưởng cô đang đóng phim xã hội đen Hồng Kông cấp ba chắc. Thằng Mạnh ấy mà, cô có chuốc cho nó thêm một thùng bia nữa nó vẫn tỉnh như sáo sậu, vẫn sáng suốt tìm cách để thò tay vào ngực áo của cô thôi.

Mai Thanh giơ phắt cánh tay phải lên. Bách nhún vai.

- Tát đi, lựa đúng cái má tôi ấy, không chừng vớ phải mũ bảo hiểm loại xịn của tôi là sưng tay lên đấy.

Cô đồng nghiệp của Bách đứng trân trân giữa trời nắng hệt một bức tượng, trông đáng thương hết sức, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, má đỏ ửng lên và khoé mắt đã long lanh một giọt nước, tay cô vẫn để nguyên vị trí lơ lửng giữa không trung. Bách nhảy tót lên xe rồi rồ máy. Cơn giận và những lời nói khoái trá vừa rồi khiến sự căng thẳng bấy lâu của Bách được giải toả, nhưng giờ người anh mềm nhũn, hai cánh tay bải hoải. Vừa lúc đó điện thoại của Bách rung lên bần bật báo hiệu có cuộc gọi. Anh cuống quýt rút máy ra nhưng rồi thất vọng, đó là số nhà anh.

- Con đây.

- Chiều về sớm con nhé. Có đám giỗ nhà bác Thông, bác Thông là anh ruột bác Thoáng, người mà lần trước con gặp ở trước cửa ấy, bác Thoáng là con của em họ bà ngoại con. Nếu mồ ma bố bác Thoáng còn sống thì con phải gọi bằng ông trẻ, còn bác Thoáng con gọi là…

- Được rồi, được rồi, con sẽ cố gắng về sớm, nếu về không kịp…

- Không, con phải về dự, họ hàng người ta đến đông đủ cả…

- Rồi, rồi, con sẽ về. Con đang bận quá. Chào mẹ nhé.

Bách cúp máy trước vì biết mẹ anh sẽ diễn giải cho có ngọn ngành tới mươi phút không thôi. Anh không hiểu sao những người già lại nặng tình cảm với họ hàng xa xôi đến thế, những người mà phải định thần một lúc mới nhớ nổi mối quan hệ huyết thống giữa đôi bên. Đối với anh, những người như Huy, tuy không máu mủ ruột rà lại hiểu nhau đến hơn cả anh em ruột. Và kể từ ngày ấy, Bách cảm thấy như một phần thân thể mình cũng vĩnh viễn bị vùi xuống đất đen theo Huy mất rồi. Chết, cái chết thật đáng sợ, chỉ trong một tích tắc, con người còn đang đầy sức sống và tham vọng đã chỉ còn là một cái thây ma lạnh toát. Bách chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội lấy điện thoại và bấm vào hình ống nghe màu xanh. Máy đổ một hồi dài. “May quá, có sóng”, Bách nghĩ thầm. Đầu dây bên kia có tiếng thở dài.

- Tôi đây.

- Diên Vĩ, ban nãy tôi nghe không rõ câu cuối của cô. Cô nhắc lại được không?

- …

- Tôi xin lỗi, nếu không biết rõ chi tiết, tôi không thể giúp gì cho cô.

- Chị Di có hẹn tôi ở chỗ bức tượng hình người cụt đầu, chị ấy muốn cho tôi xem một thứ gì đó, tôi không chắc có phải là một cái xác chết hay không. Nhưng khi đến nơi thì chị ấy đã thắ‌t c‌ổ t‌ּự t‌ּử rồi.

- Đã có ai biết chuyện này chưa?

- Chưa. Tôi muốn giữ nguyên mọi thứ. Tôi nghĩ ra anh. Chỉ có anh là có thể giải đáp được điều này.

- Được rồi, chị cứ để nguyên như thế và chờ tôi đến nhé. Bây giờ hãy cứ bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. – Bách nhắc nhở theo thói quen, nhưng anh cảm thấy điều đó là thừa. Diên Vĩ hoàn toàn bình tĩnh. Cô ta chỉ kích động một chút khi bị Bách từ chối.

- Vâng, rất cảm ơn anh. Anh đừng báo cho chồng tôi hay bất kỳ ai biết nhé. Tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc của mọi người.

- Lưu không có ở đó?

- Không, anh ấy đã về từ trưa rồi.

- Ok, hẹn gặp lại chị.

Bách cúp máy rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 14h10. Anh sẽ đến gara lấy xe mất 10 phút. Từ nội thành đến thị trấn đường khá đẹp, anh sẽ chạy với tốc độ 80km/h, chỉ 15h30 là tới nơi, nhưng chặng còn lại đường núi quanh co, phải mất tới tiếng rưỡi mới tới nơi. Mùa này mặt trời đi chậm, sáu giờ trời vẫn còn nắng chang chang, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới công việc của Bách. Nghĩ xong điều đó anh phóng thẳng xe về nhà. Bách vẫn gửi ô tô ở một sân trường tiểu học chỉ cách đó hơn trăm mét, nhưng anh không dám về nhà để cất xe máy mà định sẽ gửi lại ông bảo vệ trường. Anh ngại nhất trên đời là phải thoả thuận và đôi co với bà mẹ mau nước mắt.

 

***

 

Đúng 15h30, Bách đã đến thị trấn hôm anh và các đồng nghiệp dừng lại để ăn trưa. Bách cho xe đi hết địa phận của cái thị trấn ảm đạm này và bắt đầu gảim tốc độ trên chặng đường đồi núi. Đúng lúc đó, điện thoại của Bách đổ một hồi dài.

- Sao giờ này vẫn chưa về hả con. Mọi người chuẩn bị ăn hết rồi.

- Mẹ và các bác cứ ăn trước đi, con còn đang bận họp, sẽ về ngay bây giờ .

- Các bác đang trách con đây này…

- Con sẽ…

Bách không kịp nói nốt câu, một bóng đen đã lao thẳng vào xe của anh. Bách chỉ kịp vừa phanh vừa đánh tay lái sang bên phải là vực sâu hun hút. Khi anh kịp định thần lại những gì đã xảy ra, mồ hôi trên trán, trên ngực, trên tay Bách túa ra như tắm. Anh thận trọng mở cửa xe, đúng như những gì dự đoán, một nửa bánh trước bên phải đã ngấp nghé ngoài vực thẳm. Bách rùng mình, cảm giác như vừa ngoi lên từ miệng âm phủ. Thằng lái xe kia có lẽ tưởng con đường hoang vu độc đạo này chỉ có một mình hắn một đường nên mới lái kiểu ấy. Nhưng rõ ràng chặng này thẳng tăm tắp không ngoắt ngoéo, nghĩa là lái xe đôi bên đều có thể nhìn thấy nhau từ đằng xa, vậy mà nó cứ lao như bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ. Bách ngoái lại, con đường vắng lặng không một bóng người. Chiếc xe đã biến mất dưới ánh mặt trời như bị phù phép. Đúng là một chiếc xe ma, hoặc gọi là một chiếc xe điên cũng được. Bây giờ thiếu gì kẻ điên húc cả xe lên vỉa hè để hoá ra ma cả chục người vô tội. Bách chui trở lại vào xe, từ tốn cài số lùi, bánh xe bị gợn đà quay tít. Nó tự ủi chiếc xe nhích thêm một chút nữa ra miệng vực. Giờ mũi xe kênh hẳn về phía trước. Người Bách ướt đẫm, anh lẩm bẩm.

- Huy ơi, cậu ngồi đằng sau nhớ thắt dây an toàn vào nhé, lần này mình sẽ cẩu nó lên.

Bất thần, chiếc xe rệu rã rú lên một tiếng kinh hồn rồi bật lại đằng sau. Bách phanh khựng lại, anh nhìn thấy mình đã ở chính giữa mặt đường.

- Cảm ơn cậu, giờ thì cậu ngủ tiếp đi nhé.

Bách quệt mồ hôi trán, anh cúi nhặt chiếc điện thoại đã văng tận dưới gầm ghế bên kia và nhét vào túi. Anh vào số một, chiếc xe như nấc lên rồi bon bon lao đi trên con đường gồ ghề sỏi đá.

 

 

17h15, Bách đã có mặt ở cổng Trại Hoa Đỏ. Anh nhìn thấy Diên Vĩ đi đi lại lại vẻ sốt ruột ở sân trước. Bách mở cửa xe.

- Tôi cũng vừa hút chết đấy chị ạ. Xác chết ở đâu?

 

 

15h35, Bách và Diên Vĩ đứng dưới chân bức tượng hình người cụt đầu.

- Sao chị bảo ở đây? – Bách băn khoăn.

- Không, phía bên này.

Anh bắt chước theo Diên Vĩ, cúi mình luồn xuống chân bức tượng, và thoắt cái hai người đã sang tới mặt tượng bên kia. Mặc dù đã được báo trước, Bách không khỏi giật mình khi nhìn thấy một thân người thõng thượt phía trên. Trông nó thật kinh khủng, đôi bàn tay chân thòi ra tím tái dưới bộ váy dân tộc và dưới ánh chiều tà, mái tóc xổ tung ra phất phơ tô điểm thêm phần kinh dị cho hình ảnh chết chóc này. Xác người phụ nữ bị buộc bởi chính chiếc khăn vấn đầu của chị ta, đầu kia treo trên một mỏm đá nhọn xù xì. Rất lâu sau, Bách mới cất lời.

- Chị giúp tôi hạ cái xác này xuống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật