Trang trại - Chuong IX - Phan 2

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cái bóng ngay trước mũi xe vẫn bất động. Tấm kính mờ hơi nước khiến Bách thấy vật đối diện mờ mờ nhân ảnh. Nó tiến sát lại cửa xe bên phải và áp mặt vào tấm kính, đôi mắt dữ tợn nhưng hơi dài dại, mái tóc rối bết nước cài đầy hoa đỏ. Sau vài giây sững sờ, Bách nhấn còi rồi rú mạnh ga. Chỉ hai phút sau, anh đã thấy mình ở trước một chiếc cổng lớn. TRẠI HOA ĐỎ.
Trang trại - Chuong IX - Phan 2
Ảnh minh họa

Bách như lọt vào một thế giới khác, khắp nơi chăng đèn rực rỡ và tiếng nhạc vọng ra văng vẳng. Chiếc cầu nhân tạo bắc trên hồ nước được viền bởi hàng trăm bóng đèn vàng nhỏ xíu, lấp lánh như một đêm dạ vũ giữa nơi đô hội và phía đằng xa là khu vườn kính khổng lồ sáng choang với đủ loại hoa ngũ sắc. Quả thực, Bách chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh này, nhất là khi anh vừa phải trải qua một quãng đường hoang vu, lạnh lẽo thì Trại Hoa Đỏ thực sự như một giấc mơ. Bách đờ mắt cho đến khi có hai bóng người cầm ô chạy ra sát cửa xe. Một người ra hiệu cho Bách đánh tay lái vào khu vực sân bên cạnh với hai dãy xe dài dằng dặc đã đậu sẵn ở đó. Anh nhìn thấy chiếc Jeep xanh của Mạnh đỗ ở vị trí cuối cùng. Bách cũng cho mũi xe vào quãng kế tiếp và mang túi hành lý nhỏ xíu ra ngoài. Giờ anh mới nhận ra người vừa rồi là Sương. Hắn cười toe toét rồi đứng thẳng người trước cửa xe ra dáng chào đón quan khách. Người kia ngay tức thì chìa chiếc ô to bản cho Bách ngay khi anh bước ra ngoài, còn bản thân anh ta thì phơi mình dưới mưa. Bách luống cuống.

- Cậu cũng phải chui vào ô đi chứ.

- Kệ nó, – Sương gạt đi – nhân viên phục vụ trang trại của bọn em đấy. A Cách, mày phải che sát vào cho khách chứ. Anh làm em lo quá, cứ nghĩ anh bị lạc đường.

- Tao lạc thật đấy, – Bách vẫn không thể rời mắt khỏi người thanh niên mặc bộ đồ dân tộc đang lùa bàn tay trước mặt để vuốt nước. – đi quá lên kia đến sáu chục cây.

- Lỗi tại anh không chịu đi cùng xe thằng em đấy nhá. Thôi mời anh lên nhà dự tiệc luôn. Anh là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay đấy.

Cả ba bước qua chiếc cầu và đi lên nhà sàn. Lưu đã đứng sẵn ở cửa và chìa tay cho Bách.

- Chào mừng anh đã đến với Trại Hoa Đỏ. Hôm nay là một ngày ẩm ướt nhưng không vì thế mà anh Bách thấy phiền chứ.

- Trại Hoa Đỏ hiếu khách sẽ làm anh phấn chấn ngay bây giờ đây. – Sương chen lên trước và vội vàng ra hiệu gì đó, tức thì có vài cô gái ùa ra cửa.

- Ôi, anh Bách. - Những cô gái nhao lên.

Một cô đỡ cho anh chiếc ô và không quên chạm nhẹ bộ ngực vào cánh tay anh. Nhận ra cô gái hôm nọ mồi shisha trong quán Đêm Ả Rập, Bách cười xã giao và quay sang nắm tay Lưu thật chặt.

- Cảm ơn anh vì lời mời. Trại Hoa Đỏ là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Cách bài trí bên ngoài chứng tỏ chủ nhân rất có khiếu thẩm mỹ.

- Xin mời anh. – Lưu đưa tay kiểu cách. Khi đi qua sát mặt Lưu, Bách thấy đôi mắt anh ta thâm quầng, và dáng điệu có vẻ mỏi mệt.

Bách bước vào nhà trong, vốn không quen với đám đông và những buổi tiệc tùng, anh hơi chững lại bởi những vị khách dáng vẻ sang trọng cầm trên tay những ly sâm panh mà thứ cồn nhẹ trong đó đang ánh lên dưới những ngọn đèn vàng rực rỡ.

- Xin giới thiệu đây là anh Phan Đăng Bách, một cảnh sát hình sự có hạng và hôm nay anh Bách đã phải dứt bỏ những công việc lút đầu để đến tham dự lễ khánh thành Trại Hoa Đỏ. Điều này thật vô cùng vinh dự cho chúng tôi.

Toàn bộ khách mời quay ra nhìn Bách và gian nhà sàn rộng lớn im phăng phắc. Bách muốn hoặc là độn thổ hoặc vả vào cái mặt đang tươi tỉnh của thằng Sương.

- À, người hùng đây rồi. Bọn này cứ tưởng cậu lạc vào một bản nào đó tắm tiên với các thiếu nữ xinh đẹp rồi chứ. - Mạnh bước ra từ giữa đám đông, cười ha hả và chìa cho Bách một ly sâm panh, không quên ghé sát tai Bách thầm thì. - Cậu trông vậy mà hoành tráng, toàn giao du với các người đẹp và đại gia.

Mặc dù rất lộn ruột với những câu đùa vô duyên của Mạnh nhưng lúc này Bách thấy mừng vì sự có mặt của gã khiến anh cảm thấy đỡ sượng người trước đám đông. Bách túm lấy Mạnh hỏi những câu không đầu không cuối.

- Ban nãy các ông bị lạc đường à? Sao không gọi điện cho tôi? Đến đây lâu chưa? Bọn Bình, Giang, Quyết đâu rồi?

- Các ông không lạc đường mà chính người hùng mới bị lạc đường. Điện thoại đếch có sóng mà gọi. Đến được hai tiếng rồi. Bọn nó đang tán gái đằng kia.- Trả lời xong một mạch bốn câu hỏi của Bách, Mạnh bỏ ra chỗ mấy cô gái đang chuẩn bị khay rượu và đùa một câu gì đó khiến họ cười ré lên. Bách nhìn thấy các bạn đồng hành của anh cũng đang đứng gần đấy.

- Đây là Thu Minh, bà xã tương lai của em. Em Thu Minh sẽ tiếp chuyện anh đến sáng mai. Có gì cần anh cứ bảo Thu Minh nhé. – Sương nháy mắt rồi bỏ ra chúc rượu đám khách đang túm tụm.

Bách tò mò nhìn cô gái tóc quăn tít, đôi mắt to đen và cái mũi hơi hếch lên. Cô ta xẻ sâm panh của Bách vào ly của mình với vẻ cố làm cho thân mật.

- Công việc của anh chắc cũng ly kỳ lắm đấy nhì?

- Cũng bình thường thôi, không có gì giống như phim hành động của Mỹ đâu.

- Cụ thể công việc của anh là gì? – Thu Minh mở to đôi mắt.

Bách bỗng muốn trêu cô gái này đôi chút. Anh thản nhiên.

- Nghiên cứu các xác chết, truy tìm những kẻ giết người hàng loạt và đôi khi để đạt được mục đích, phải ngủ chung phòng khách sạn với những tên sát nhân.

- Thế… những lúc như thế anh có sợ không? – Thu Minh nắm chặt ly sâm panh.

- Không, tôi thích thú với những công việc ấy, cũng như thợ may hứng thú với kim chỉ và ca sỹ thì thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu ấy mà.

- Cũng phải có vụ án nào khiến anh thấy sợ hãi nhất chứ, ý em là… vụ án ấn tượng nhất ấy.

- Có chứ, có vài vụ, tỷ dụ như cái gã thợ xây hồi năm ngoái đã chặt vụn cô bạn gái mới quen rồi bỏ từng phần vào ngăn tủ lạnh. Hôm đó tôi là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường.

- Thế rồi anh làm gì?

- Chả phải làm gì, chỉ việc nhặt những mẩu vụn đó cho vào túi, niêm phong lại và mang lên phòng giám định pháp y.

- Cho vào túi bằng gì?

- Bằng tay.

- Tay anh á?

- Tất nhiên. Cô có muốn uống nốt ly sâm panh này của tôi không. – Bách đưa mắt nhìn chiếc ly không của Thu Minh.

- Không… à… ý em là… em hơi đói nên sẽ ăn một chút gì đó, uống nhiều chất cồn một lúc rất dễ bị say. – Cô ta ngần ngại nhìn những ngón tay Bách đang đỡ lấy chân ly rồi cố gượng cười. – Em phải đi lấy chút đồ ăn, có gì cần anh cứ gọi em nhé.

Bách tủm tỉm cười nhìn theo cái dáng tròn lẳn của Thu Minh đang đi về cuối nhà sàn. “Một cô gái dễ thương”, Bách nghĩ thầm “tại sao lại quan hệ với một kẻ thô thiển như thằng Sương nhỉ?”.

- Anh Bách, xin giới thiệu với anh đây là vợ tôi, Diên Vĩ.

Mải quan sát Thu Minh, Bách không để ý Lưu đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Anh vội vàng quay lại. Đối diện với anh là một phụ nữ trẻ đặc biệt xinh đẹp, mái tóc búi cao khoe toàn phần khuôn mặt lịch lãm và thanh tú.

- Diên Vĩ. – Lưu nhắc lại. – Đây là anh Bách, phòng hình sự của thành phố.

- Rất hân hạnh được biết anh. – Diên Vĩ chủ động lên tiếng, miệng mỉm cười, nhưng giờ Bách mới nhận thấy cô ta xanh xao đến nỗi lớp phấn hồng trên mặt cũng không che giấu được điều đó.

- Tôi mới gặp Lưu một lần nhưng vô cùng kính trọng. Chị là một người vợ may mắn, và… Trại Hoa Đỏ cũng rất tuyệt vời. – Bách muốn nhấn mạnh hai lần ý nghĩa của từ “may mắn” khi chìa tay về phía Diên Vĩ. Anh hơi giật mình vì bàn tay cô lạnh toát và hờ hững trái ngược với nụ cười thân thiện vừa rồi.

- Còn đây là cậu nhóc nhà tôi. – Lưu xoa đầu một thằng bé đang đứng cạnh.

Bách suýt tí nữa thì buột miệng “Thằng nhóc nhà anh chả giống bố mẹ tẹo nào” nhưng vội kìm lại được.

- Cháu tên là gì?

- Trần Hoàng Bảo ạ. - Thằng bé khoanh tay cúi chào Bách rồi ngước đôi mắt một mí tròn xoe. – Chú là cảnh sát hình sự ạ?

- Ừ, chú là cảnh sát.

- Lát nữa chú cho cháu số điện thoại được không?

- Cháu cần làm gì thế cậu bé?

- Biết đâu có ngày cháu bắt được kẻ trộm sẽ gọi điện cho chú. - Bảo nhìn Bách bằng đôi mắt tò mò và thán phục. - Chú bắt được nhiều cướp không?

- Thỉnh thoảng thôi. Cháu biết ông tướng cướp nào à?

- Hiện giờ thì cháu chưa biết, nhưng nếu cháu phát hiện ra sẽ gọi điện ngay cho chú. Chú có biết bắn súng và cưỡi ngựa không?

- Thôi nào, con trai, để cho chú nghỉ ngơi. – Lưu mỉm cười. – Anh là thần tượng của nhiều người lắm đấy.

Biết là Lưu không có ý gì đặc biệt nhưng Bách vẫn thấy mặt hơi nóng lên. Hơn nữa, chợt nhận ra vẻ lơ đãng của Diên Vĩ, Bách chìa tay:

- Rất vui được quen biết gia đình. Anh chị còn phải tiếp khách, cứ tự nhiên, tôi sẽ đi chọn đồ ăn bây giờ.

- Vâng, nhiều khẩu vị lắm, anh cứ thoải mái nhé. Vợ tôi mấy hôm nay hơi mệt nên chỉ ra chào khách rồi phải về phòng nghỉ.

Diên Vĩ mỉm cười với Bách rồi quay đi. LúcVĩ xoay người, Bách thấy nụ cười của cô tắt ngay lập tức và khuôn mặt lộ vẻ sầu muộn. Nhưng cái dạ dày đang sôi réo không cho phép anh suy luận nhiều hơn, Bách nhập vào hàng người đang đi dọc quầy buffet để chọn đồ ăn.

***

- Kính thưa quý vị, tôi hy vọng những món ăn vừa rồi hợp với khẩu vị của các ngài. Quý vị sẽ chuẩn bị trải qua một đêm trắng tuyệt vời ở Trại Hoa Đỏ với những tiết mục biểu diễn đặc sắc, và nếu quý vị nào thấy cần một chỗ ngả lưng, nhân viên của Trại Hoa Đỏ sẽ đưa quý vị lên từng khu nhà sàn riêng biệt dành cho khách. Ngay sáng ngày mai, chúng tôi sẽ đưa quý vị thăm quan toàn cảnh Trại Hoa Đỏ và thưởng thức bữa tiệc thú rừng ngoài trời. Quý vị có thể lưu lại đây đến chừng nào chán ngấy Trại Hoa Đỏ, còn bây giờ… mời quý vị hãy tận hưởng không gian hoang dã và nguyên sơ của vùng đất này. – Sương kết thúc bài diễn văn bằng việc chìa tay kiểu cách ra giữa khu vực trung tâm.

Tức thì có năm thanh niên tiến ra từ các góc nhà sàn. Họ đều cởi trần, chỉ quấn một manh xà cạp có tua ở phần hông, c‌ơ th‌ể lực lưỡng bôi dầu bóng khiến nước da nâu loáng lên. Một người vung cánh tay khỏe mạnh lên mặt trống và những thổ dân đóng giả còn lại châm lửa vào một chiếc nùi. Họ múa may những động tác hoang dại và lần lượt đưa những nùi lửa vào miệng. Màn nuốt lửa này khiến khu nhà sàn ngập một mùi dầu tây khét lẹt. Tiếng trống âm âm giữa đêm khuya thanh vắng, những tiếng hú dài và ánh lửa loang loáng quả có hiệu ứng ngay lập tức. Những vị khách sững sờ quên cả việc nhấc ly rượu mạnh trên khay mà những cô lễ tân xinh đẹp vừa mang đến. Ngay cả Bách cũng bị thôi miên bởi màn múa lửa này. Mãi đến khi có một nắm tay nhỏ bé cứ kéo mạnh vạt áo anh, Bách mới sực tỉnh.

- Gì vậy cháu?

- Chú ghi cho cháu số điện thoại? - Cậu con trai của Lưu vẫn không quên việc mà Bách hứa hẹn hồi nãy, đang kiên nhẫn chìa ra một tờ giấy.

Bách vội vàng ghi vội số điện thoại rồi tiếp tục theo dõi màn trình diễn, trước khi bị mất tập trung bởi một ý nghĩ vừa thoảng qua “Mắt một mí là dấu hiệu di truyền đậm nét nhất. Thằng nhóc này thật kỳ lạ, có đôi mắt một mí trong khi bố mẹ đều có mí rõ ràng”.

- Cậu đừng quấy rầy khách của bố cậu. Những đứa trẻ hư sẽ bị ma rừng quấy quả, có biết không nào.

Bách giật mình vì một giọng lơ lớ mang vẻ dọa dẫm. Một phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc đang bưng lên bàn một xô đá vừa quay ra cằn nhằn bé Bảo, nhưng cậu bé nháy mắt rồi chạy vọt đi. Rõ ràng nó đang rất hài lòng với tờ giấy ghi số điện thoại của Bách. Anh ngạc nhiên.

- Sao chị lại dọa thằng bé thế, nó có làm gì đâu nào?

- Bọn trẻ con là chúa phá quấy. Có khi cả bữa tiệc quan trọng bị hỏng chỉ vì một thằng nhóc con. - Chị ta làu bàu.

Bách càng ngạc nhiên. Người phụ nữ này có vẻ trung thành hơn mức bình thường. Chị ta thực sự quan tâm đến hiệu quả của bữa tiệc chứ không chỉ phục vụ cho xong như hầu hết những người làm thuê ít học khác.

- Chị Ráy, cho tôi vài viên đá nào. – Lưu đứng cách đó một khoảng khoát khoát tay ra hiệu.

Người phụ nữ vội vàng gắp đá thả vào ly rượu mạnh của Lưu. Chợt nhận ra Bách cũng đứng gần đấy, Lưu mỉm cười và khẽ giơ cao chiếc ly. Bách cũng giơ lên đáp lễ và uống cạn ly rượu. Hơi men của rượu cognac làm Bách hơi la đà. Anh loáng thoáng thấy những cô gái ban nãy tiến ra giữa nhà với màn múa bụng quen thuộc. Từng phần c‌ơ th‌ể họ chuyển động đầy khiêu khích trong tiếng nhạc gấp gáp. Đám thực khách vỗ tay ầm ĩ. Khách mời phần lớn là nam giới, chỉ có một số ít quý bà thì có lẽ vì chặng đường dài nên đã về khu nhà sàn để nghỉ trước. Bách thấy Sương lắc lư phần hông một cách kỳ cục và đôi mắt đang nheo nheo hài lòng. Cái đầu Sương đột ngột tách ra rồi nhập vào cùng những đầu người lố nhố khác. Bách lắc mạnh. Anh say mất rồi. Bách lùi lại rồi dựa lưng vào cửa sổ. Cửa sổ nhà sàn thấp tận đầu gối. Bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào và ánh đèn vẫn lấp lánh như sao sa, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng nhưng hoang vu và lạnh lẽo. Bất chợt Bách nghe thấy tiếng một cô gái rú lên. Đám thực khách lao xao và dạt lùi về một phía. Một hình nhân đen đúa nhảy vọt vào trong phòng và gào thét bằng những âm thanh khó hiểu. Chẳng khó khăn gì để nhận ra bóng người đã làm anh mất tay lái lúc gần vào đến cổng Trại Hoa Đỏ. Gã điên gào lên bằng thổ ngữ, đôi mắt hằn những tia hoang dại. Ngay lập tức, có vài người nhao ra giữ chặt lấy gã. Họ đều là dân bản: hai ông lão già nua, một bà cụ, một chị phụ nữ còn trẻ và người thanh niên ban nãy che ô cho Bách. Nhưng gã điên khoẻ kinh người, hắn vùng ra và tiếp tục lao vào đám đông. Bách thì thào.

- Hắn nói gì thế?

- Hắn bảo hắn biết ai là kẻ giết chị hắn. - Người phụ nữ tên Ráy phiên dịch lại. Chị ta thản nhiên như đứng xem một màn kịch đã quá quen thuộc.

- Ai giết? Chị hắn là ai?

Tay Sương đã đặt ly rượu lên bàn và tiến lại gần gã điên, đôi môi bậm lại. Hắn xoắn chặt mớ tóc bết nước mưa vào lòng bàn tay khiến cần cổ của gã bị ật ra đằng sau. Kẻ phá hoại vùng vẫy một cách điên cuồng nhưng vô ích, đầu của gã đã bị túm chặt và lôi xềnh xệch ra phía cột nhà. Và Sương, như đang biểu diễn một cảnh quay man rợ thời trung cổ, kéo lùi những sợi tóc ra để lấy đà rồi đập mạnh cả mớ bùng nhùng đó vào cột nhà. Tức thì hình nhân lả xuống chân cột. Bách lại nghe thấy một tiếng kêu nữa và có bóng người nhào ra.

- Không được làm như thế. Người ta điên mà, đâu có biết gì.

- Đúng rồi. – Đám đông ồ lên - Thằng điên ấy mà, việc gì phải làm thế. Trán nó chảy máu rồi kia kìa.

Người lao ra vừa rồi là Diên Vĩ. Cô vội vàng tháo chiếc khăn lụa trên cổ để thắt ga rô ngăn dòng máu đang chảy ra từ vết thương trên trán gã điên. Bách vội tiến lại gần để giúp một tay.

- Chắc nó chỉ bị choáng thôi. Đưa nó về nhà nằm nghỉ. – Bách gợi ý, không quên liếc mắt nhìn Diên Vĩ đầy ngạc nhiên. Sự sốt sắng của cô đã vượt quá lòng trắc ẩn bình thường của một người phụ nữ.

- Kệ nó, không phải đưa. Vứt xuống sân kia là được rồi, rồi tự mà bò về nhà. – Tay Sương dường như vẫn chưa hết cơn tức, tu ừng ực ly rượu mạnh để giải khát và tuôn ra một tràng chửi rủa.

- Mày im đi. Hành hạ một người điên là dã man. Để lường trước điều này, đáng lẽ mày phải cử người trông nom nó. – Bách chợt nhớ ra cách đây vài tiếng đồng hồ anh đã suýt cán phải gã.

- Tại anh Lưu thôi. – Sương cười khẩy – Con người nhân hậu hiếm thấy. Em thì đã tống cái đồ bẩn thỉu này ra khỏi trang trại từ lâu rồi.

Liền lúc đó, Bách thấy người thanh niên tên A Cách cúi xuống thì thào vài câu gì đó bằng thổ ngữ vào tai gã điên và xốc gã dậy. A Cách ra hiệu cho Bách đỡ gã điên lên lưng mình rồi vội vã cõng xuống dưới nhà. Nhạc lại bật lên và đám đông trở lại bình thường với các tiết mục trình diễn. Bách để ý thấy Diên Vĩ vội vã đi theo A Cách và gã điên. Cùng lúc đó, Lưu cũng chậm rãi uống cạn ly rượu và nhìn theo Diên Vĩ. Bất ngờ chạm ánh mắt của Bách, Lưu khẽ mỉm cười và nhún vai như muốn nói “Phụ nữ quả là một thực thể khó hiểu”.

***

Bách tỉnh giấc bởi ánh mặt trời lọt qua khe cửa rọi thẳng vào mi mắt anh nóng rực. Anh thấy đầu nặng chình chị‌ּch. Bách nhớ lại, Thu Minh đã đưa anh về căn nhà gỗ này vào lúc một giờ sáng khi mà bữa tiệc mới chỉ vừa bắt đầu. Mặt sàn gỗ mát lạnh khiến anh ngủ ngay lập tức. Giấc ngủ sâu không mộng mị lẽ ra phải làm cho Bách thấy nhẹ nhõm, tuy nhiên mắt anh cay xè. Bách liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ. Cùng lúc đó có tiếng chân chạy lên bậc cầu thang bên ngoài và kề theo là tiếng đập cửa gấp gáp.

- Bách, Bách ơi.

Anh nhận ra cái giọng khàn khàn như phụ nữ của Giang.

- Gì vậy? Tôi còn chưa dậy.

- Mở cửa mau lên.

- Chờ tí.

Bách xỏ vội chân vào chiếc quần dài và kéo then cài cửa. Cái đầu bù xù và đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của Giang đã kề sát cửa ra vào.

- Mau lên, vừa phát hiện ra một xác chết.

***

 

- Ở đâu?

- Tôi cũng không biết, trang trại đang nháo nhác cả lên.

Cả hai chạy theo hướng đi của những đám đông người. Phần lớn đều chỉ chợp mắt được vài tiếng sau bữa tiệc thâu đêm vừa rồi. Những quý bà sang trọng ngày hôm qua để nguyên bộ mặt không trang điểm và xống áo ngủ nhàu nát đi xuống con dốc phía sau nhà kính. Con dốc hẹp, khá dài dẫn đến một khoảng đất rộng. Đám đông đang xúm lại vào nhau để chờ đợi điều gì đó. Giang quát to.

- Giãn ra cho chúng tôi đi nào.

Tức thì một vài người miễn cưỡng nhích ra, để lộ miệng vực sâu hoắm với lổn nhổn dương xỉ và cây dại. A Cách đang đu đưa ở dưới bằng sợi chão dày và cạnh anh ta là một thân thể đang được ròng lên bởi một sợi chão khác. “Hắn chết rồi à?”, Bách buột miệng. Cái xác được kéo dần lên cao, một thân hình dập nát đầy máu với mớ tóc đen dài bết bùn đất.

- Đặt nó lên đây nào. Bây giờ mời mọi người giãn ra. - Mạnh kêu to.

Thân thể bầm dập của gã điên được để giữa khoảnh đất. Những tiếng kêu sợ hãi vừa thoát ra từ một vài phụ nữ đã bị Mạnh chặn ngay lại.

- Tốt nhất là phụ nữ và trẻ con không nên nhìn cảnh này. Không có gì đâu, mời mọi người quay về trang trại.

Tuy nhiên không ai tỏ thái độ muốn quay về, cho dù khuôn mặt gớm ghiếc của xác chết vừa được ròng lên từ dưới vực dễ khiến những kẻ yếu tim gặp ác mộng đến cả tháng sau. Đôi mắt của người đã chết vẫn mở trừng trừng và khuôn mặt hầu như nát bấy. Một bà già cổ quái với mái tóc trắng xổ tung lao vào cái xác và rên rỉ những tiếng âm ư trong cổ họng.

- Kéo bà ấy ra. - Mạnh quát lên, rút từ trong xắc tay ra một chiếc nhiệt kế.

Nhìn thấy Bình và Quyết đang loay hoay rà soát khắp mặt đất, Giang nhún vai.

- Vô ích thôi, nước mưa xoá sạch mọi dấu vết rồi, chân người thì dày xéo khắp nơi. Với lại, thằng này bị ngã xuống vực thôi mà. Nó bị điên, đi đứng không cẩn thận, hoặc nửa đêm bị mộng du nhảy tót xuống vực cũng nên, biết đâu nó cứ đinh ninh rằng ở dưới ấy có điều gì thú vị. Ý kiến của ông thế nào?

Bách quay đi chỗ khác.

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Không phải thế, anh ta bị giết.

Cả Bách và Giang đều giật mình. Câu nói vừa rồi là của Diên Vĩ. Giờ họ mới để ý thấy cô đứng cách ra một khoảng, mắt không rời cái xác. Vĩ vẫn bận nguyên bộ đồ dạ hội từ hôm qua. Khuôn mặt xanh xao hốc hác nói lên rằng cả đêm qua cô không hề chợp mắt.

- Chị nói gì? - Giang ngạc nhiên.

- Không có gì. – Vĩ lắc đầu – Ý tôi là không phải anh ta bị ngã xuống vực. Anh ta luôn ý thức được rằng chỗ đó rất nguy hiểm và đã nhắc nhở tôi điều đó.

Bách lắc đầu khó hiểu. Anh đành lái sang một câu hỏi khác.

- Ai phát hiện ra việc này đầu tiên thế?

- Thu Minh, sáng nay cô ấy dẫn một số khách nữ đi dạo.

- Cô ấy đâu rồi?

- Về phòng nghỉ rồi. Con bé sợ quá.

Bình và Quyết đã hoàn tất công việc của mình, họ tiến về phía Bách.

- Có gì không? – Giang hỏi.

- Không tìm được gì. – Bình lắc đầu - Chỉ là về mặt nguyên tắc thôi. Chắc thằng cha này nửa đêm nổi hứng mò đi chơi rồi ngã xuống vực.

- Ban nãy đã nhờ người dịch để lấy lời khai từ bà cô, bà ta bảo sau khi A Cách đưa hắn vào giường, hắn đã ngủ yên, nhưng sau đó bà ta có thấy thằng cháu đi ra khỏi nhà. Tất cả người dân ở đây đều khẳng định rằng thỉnh thoảng nó vẫn nổi hứng đi lại trong bản vào lúc nửa đêm. - Quyết tháo chiếc găng tay nilon đầy bùn đất rồi vứt toẹt vào bụi rậm.

- Xong rồi. - Mạnh vung vẩy chiếc nhiệt kế. - Nhiệt độ th‌i th‌ể còn 280C, nạn nhân ngừng thở quãng từ hai rưỡi đến ba giờ sáng, trên c‌ơ th‌ể ngoài những vết rách do đập vào đá, tuyệt nhiên không có thương tích có chủ ý nào. Phỏng đoán là nạn nhân do sơ ý nên xảy chân rơi xuống vực. Đấy, chuyển biên chế cho Mạnh sang phòng giám định pháp y được chưa. May mà còn có một gờ đá nhô ra giữa chừng nên mới bị mắc lại đấy, không thì nó đã rơi thẳng xuống đáy vực mất xác rồi.

Mạnh gọi Sương, lúc này đang đứng cạnh vài người dân bản để chỉ huy việc mai táng người chết.

- Sương, chuyện không may thôi, việc này cứ để đấy cho anh em phục vụ làm. Cậu chỉ đạo nhóm lễ tân chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi còn về sớm.

Sương hớt hải chạy lại, khuôn mặt tái mét.

- Phiền các anh quá, có ngờ đâu lại ra như thế, thật là xui xẻo. Nó chết lúc nào không chết, lại nhè đúng vào ngày khánh thành.

- Không sao, - Mạnh vỗ vai Sương an ủi. – đêm hôm qua thế là thành công rồi. Một tiếng nữa là chúng tôi sẽ rời khỏi đây.

Tất cả đã lục tục trở về trang trại. Nhìn thấy Vĩ vẫn đứng bất động cạnh mô đá, Bách định tiến lại gần an ủi cô vài câu, phụ nữ vốn hay hoảng sợ trước những cảnh này, Bách biết thế. Nhưng chợt nhận ra Lưu cũng đã đi về phía vợ, Bách liền bước thẳng ra chân dốc. Khi đi qua chỗ họ đứng, anh nhìn thấy Lưu choàng tay qua người Vĩ, giọng anh ta thầm thì.

- Mọi chuyện kết thúc rồi. Ngay chiều hôm nay, anh sẽ đưa em và Bảo về thành phố. Nơi này quả là đáng sợ. Anh xin lỗi, Trại Hoa Đỏ không phải chỗ dành cho chúng ta.

- Không. Em sẽ không về thành phố. Em ở lại đây, ở lại Trại Hoa Đỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật