Trang trai - Chuong VI - Phan II

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trần Hoàng Lưu? Trần Hoàng Lưu là gã nào mà lại mời anh. Bách thấy tỉnh táo được đôi chút. Anh tiếc là mình đã vứt đi tấm thiệp mời khánh thành. Lẽ ra anh nên giữ lại tất cả những gì được trao vào tay mình như một thói quen. Kỳ quặc thật. Anh chẳng vứt đi thứ gì bao giờ.
Trang trai - Chuong VI - Phan II
Ảnh minh họa
Đến thùng rác Bách cũng có ba chiếc, để phân loại rác dần dần. Mọi thứ bị tống vào thùng rác loại một sẽ còn được bới lên để soạn trước khi chui vào thùng rác cuối cùng và sống phần đời còn lại trong vòng quay của các bãi rác thải. Biết đâu Trần Hoàng Lưu lại chẳng phải là một thằng cha sở hữu vài sòng bạc tại gia khổng lồ, chuyên buôn bán hoá đơn đỏ hay buôn lậu gỗ quý. Hình ảnh hai người hàng xóm già nua lịm đi trước bàn thờ người con trai độc nhất khiến Bách thấy trí tưởng tượng của mình được phát huy đến cực điểm. Anh cho rằng gã Lưu nào đó chẳng thuộc dạng hay ho gì. Vậy mà anh lại vứt toẹt cái giấy mời kia đi. “Không lẽ mình quay lại để nhặt.” Ý tưởng này thậm chí còn ngớ ngẩn hơn việc vứt đi tấm giấy mời kia. “Rõ là mụ điên đã ám quẻ mình từ sáng đến giờ”. Trần Hoàng Lưu? Lưu? Bách tự nhiên thấy óc mình nhẹ bẫng. Anh nhớ ra rồi. Chỉ là vì cái thiếp mời ghi cả họ tên trang trọng làm xoá hẳn một hình ảnh trong trí nhớ. Bách đã từng bắt tay Lưu trong một nhà hàng Ả rập nghi ngút khói nằm trên khu phố cổ. Chắc chắn anh còn nhớ Lưu, một nhân vật ấn tượng, sếp của thằng Sương. Lưu có mái tóc luôn trật tự, nước da rám nắng và nụ cười cởi mở. Hôm đó có cả vài cô gái nồng nhiệt của tay Sương.

- Ðây là anh Lưu, sếp em, một giám đốc trẻ danh tiếng, còn đây là anh Bách, bạn thân của em, một cảnh sát hình sự đầy tài năng, đã phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ. - Thằng Sương y như đang diễn một vở kịch tồi, quay sang với đám tóc dài bên cạnh. - Hôm nay các em may mắn được làm quen với anh đây. Phước cho các em.

Lưu quay sang bắt tay Bách, vẻ không để ý đến những câu pha trò rẻ tiền của Sương .

- Rất vui được gặp anh. Sương đã kể về anh nhiều lần. Mời anh chọn vị thuốc.

Bách ngượng chín người, rủa thầm thằng Sương. Thực ra, nếu Sương có giới thiệu anh thế hay tâng anh lên chín tầng mây đi nữa thì cũng không ai để ý ngoại trừ Bách. Từ lúc vào nghề đến giờ, những vụ án anh phá được chỉ là trò con nít của Bình, Giang, Quyết, Huy và thậm chí cả Mạnh nữa. Phần lớn các vụ anh đều tham gia chung cùng cả nhóm. Cái giọng âm âm của ông sếp khắc nghiệt lại như gọng kìm xiết lấy hai thái dương Bách.

- Cậu chưa thể làm việc độc lập được.

- Em chưa hiểu?

- Cậu có lòng nhiệt tình. Nhưng chưa có tố chất.

- Tố chất đó là gì, thưa sếp? - Bách nghiến chặt hai hàm răng lại.

Con người khắc nghiệt không trả lời. Ông ta tủm tỉm cười và nghe điện thoại. Ông ta luôn luôn có điện thoại, luôn luôn có việc phải làm và luôn luôn dừng cuộc nói chuyện lại nửa chừng. Không biết đối với Huy, ông ta có nhấc điện thoại, quay mặt về phía cửa sổ có những chùm lá cây loà xoà và để cậu ta lủi thủi bước ra cửa, rón rén đóng cánh cửa gỗ sao cho không có tiếng động nào.

Trần Hoàng Lưu dường như đã đọc hết toàn bộ ý nghĩ trong đầu Bách, ít ra là anh cảm thấy thế, nhưng anh ta vẫn lãnh đạm chìa bàn tay về phía Bách.

- Anh dùng thuốc gì?

- Ấy chết. - Sương chợt nhớ ra công việc của mình, vội rời khỏi đám tóc dài. - Ðể em giới thiệu đã. Anh Bách mới đến đây lần đầu tiên. Ðây là shisha.

Bàn tay ngắn ngủn của hắn bê một chiếc bình rất dài với hoa văn rực rỡ đến trước mặt Bách.

- Các em mồi thuốc đi.

Ðám tóc dài ùa lại chiếc bình. Một cô gái choàng kín tấm khăn dệt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đặt những viên than hồng nhỏ xíu lên đỉnh chiếc bình và áp chặt vào đó một tờ giấy bạc.

- Anh Lưu thường dùng vị hoa hồng, anh cũng thế nhé. - Cô ta quay sang xin phép, một mùi thơm kỳ dị phả qua Bách.

- Tuỳ em.

Bách lơ đãng ngắm những tấm thảm thõng trên tường, những bộ da báo lẩn vào u tối. Căn phòng tối tăm, giả làm không khí của một đêm A rập.

- Em mời anh.

Cô gái choàng khăn đưa ống hút cho Bách và một ống nữa cho Lưu. Bách ngập ngừng. Anh thấy Lưu thản nhiên rít một hơi dài.

- Anh hút thử đi nào.

Cô gái kéo một đầu ống hút khác từ chiếc bình và nhả ra một làn khói thơm lừng. Cô ta ngồi nép vào Bách. Khói hoa hồng quẩn quanh c‌ơ th‌ể cô ta quện với mùi nước hoa hăng hắc. Bách ngậm lấy ống hút. Hương vị dịu dàng ngòn ngọt luồn dần lên, cuộn lấy đầu lưỡi rồi lan toả xuống cuống họng đang khô khốc. “Tuyệt thật”, anh thốt lên.

- Còn nhiều thứ tuyệt nữa, - Sương nháy mắt - Chẳng lẽ thằng em lại để cho anh chán hay sao.

Phía bên kia, những cô gái cũng nhanh nhẹn mồi thuốc và hút chung một bình với Sương. Bách nghe dậy lên vị hoa hồi nóng bỏng. Những làn khói bắt đầu khiến căn phòng mờ ảo như phủ sương.

- Anh Lưu là người theo đạo Hồi nên tụi em quen với món này rồi. - Sương lim dim mắt ngả ngớn.

- Thật hả? - Bách ngạc nhiên. - Tôi chưa gặp một người Việt theo Hồi giáo bao giờ.

- Cũng như tôi chưa gặp một cảnh sát hình sự bao giờ. - Lưu cười vui vẻ. Bên cạnh anh ta cũng có một cô gái choàng tấm khăn thêu kín đến tận cổ, nhưng rõ là Lưu chỉ mải mê tận hưởng khói shisha vị hoa hồng của anh ta. - Hiện nay trên khắp lãnh thổ có tới 70.000 người theo đạo Hồi kia mà. Tôi chỉ là một trên bảy mươi ngàn, anh ngạc nhiên sao.

- Anh Lưu sùng đạo, đợt trước rét run người, mà anh ấy nhịn đói vào tháng Ramadan. - Sương có vẻ thú vị, cười đến sặc cả khói. - Nên hôm nay phải đưa anh Lưu đi ăn uống trả thù.

- Ðừng nghe lời cậu ấy, - Lưu chỉnh lại một chiếc nút dưới chân bình shisha - Bố tôi theo Islam chính gốc, còn mẹ tôi theo đạo Bà ni, sau khi bà lấy chồng cũng cải đạo theo chồng, nên tôi còn nhiễm ít nhiều thói quen, cho dù bố mẹ tôi đã mất cả rồi.

- …

- Trước kia bố mẹ tôi còn bắt tôi cầu nguyện mỗi ngày năm lần và trước khi đi ngủ đều phải nghĩ đến Ðấng Allah và Tiên tri Mohamed. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ còn lại một số thói quen trong năm cốt đạo ví như vẫn ăn chay vào tháng Ramadan và chia sẻ cho người nghèo chẳng hạn.

- Vợ anh cũng theo đạo Hồi? - Bách nói xong rồi mới thấy mình lỡ lời. Câu hỏi tò mò của anh có vẻ rất mắc bệnh nghề nghiệp. - Xin lỗi, tôi cũng chưa biết anh có vợ hay chưa.

Bách ngượng ngùng liếc mấy cô gái đang chăm chú với ống shisha.

- Không. Cô ấy nhất định không theo đạo. Nhưng cũng chẳng sao. Tôi không phải là người cuồng tín. Tôi tôn trọng vợ tôi. Mặc dù, bố tôi thường nói với tôi rằng “Phụ nữ là một thực thể không hoàn hảo”.

Bách thấy Lưu cực kỳ thú vị. Vẻ điềm đạm và cởi mở của anh ta làm Bách kính nể. Anh dường như muốn kết bạn với con người này. Từ trước đến nay, Bách chỉ có Huy là người bạn thân duy nhất trên đời.

- Công ty của anh hoạt động trên lĩnh vực gì?

- Ðể em giới thiệu nhé, - Thằng Sương cuống lên chêm vào. Hắn rất thích giới thiệu. Lần nào cũng thế. Giới thiệu và chú dẫn về mọi thứ dường như là một sở thích quái gở của hắn. - Công ty của bọn em kinh doanh hàng nhập khẩu, đang rất ăn nên làm ra. Nhưng trước đây, anh Lưu là một chuyên gia xây dựng, rồi kinh doanh địa ốc.

Cái từ hàng nhập khẩu mà Sương nói làm Bách ngay lập tức trở về tinh thần cảnh giác. Từ đó có vẻ rất mờ ám.

- Chúng tôi phân phối phần mềm và linh kiện cho điện thoại di động. Tuỳ theo nhu cầu của thị trường mà phải liên tục thay đổi sản phẩm kinh doanh, nhưng tất cả đều là hàng nhập khẩu. - Lưu nói thêm.

Bách không hiểu lắm ý nghĩa của cách giải thích này, hoặc giả anh đang bị một thứ gì đó làm phân tán tư tưởng. Cái vị hồi, quế và hoa hồng đậm đặc hơn mức bình thường. Bách cảm thấy một mùi thơm lừng ngột ngạt sộc lên tận óc. Cái mùi này khá quen thuộc. Ðó chính là cái mùi lẩn khuất với thứ nước hoa của cô gái đang ngồi sát bên Bách từ nãy đến giờ tạo thành một mùi hương quái dị. Ðó là thứ mùi mà gã Mạnh thích thú khi dẫm một chân lên tấm lưng xăm trổ đầy xương xẩu nằm bẹp dí dưới sàn nhà “Thơm thế này thảo nào lũ chúng mày nghiện đến quên đời. Thôi hôm nay hốt hết các chú mày lên trại cho quên đời luôn nhé”. Bách thất thanh.

- Thằng Sương, mày đang hút cái gì đấy?

- Shisha mà ông anh.

- Mày đang hút tài mà? - Bách giận run người.

- Các em, ban nãy các em trộn gì vào cho anh ấy nhỉ? - Sương làm vẻ mặt ngơ ngác rồi giả bộ gí tai vào miệng một cô gái lắng nghe vài câu thầm thì. - Marijuana(1) xịn, hàng xách tay đấy, ở đây không kiếm đâu ra của xịn này. Anh Bách muốn thử tí không?

- Im đi, mày có muốn tao dẹp cái quán này không?

- Thôi nào, em hút cái này cũng như anh Bách, anh Lưu thích hoa hồng. Anh nhả khói shisha hoa hồng còn em nhả khói *****tail hoa hồi. Mỗi người một sở thích. Có sao nào.

Nói đoạn gã Sương cười hô hố như hoá dại. Những cô gái ngồi bên cạnh cũng khanh khách tuồng chế giễu Bách. Anh mím chặt môi, liếc nhìn Lưu.

- Cậu…

- Thôi, dẹp cái thứ này đi.- Lưu gằn tiếng.

Sương có vẻ ngạc nhiên rồi sợ hãi tắt lịm bình shisha. Những hình ảnh về Trần Hoàng Lưu, chủ trang trại Hoa đỏ chỉ có thế. Sau đó, Bách lú lẫn cả đầu óc khi tay Sương khôn khéo ra hiệu cho những cô gái của hắn hất tấm áo choàng xuống đất. Họ để lộ nguyên tấm thân trần với mảnh vải mỏng tang quây trễ xuống phần hông. Những c‌ơ th‌ể uốn lượn như rắn theo một điệu nhạc Trung Ðông. Những chiếc chuông bé xíu rung lên khiêu khích. Cô gái nãy ngồi cạnh Bách lúc lắc bộ ngự‌ּc trầ‌ּn và tiến dần về phía anh. Đôi tay lạnh toát phủ khói shisha miết dần lên ngực Bách. Mùi hương kỳ dị khiến Bách choàng tỉnh. Anh liếc nhìn Lưu. Trần Hoàng Lưu quả là một con người đáng kinh ngạc. Bộ mặt điềm tĩnh của anh ta chìm trong khói shisha. Lưu khiến anh kính nể, nhưng mối liên hệ giữa anh ta với gã Sương làm Bách hơi khó chịu.

Bách cảm thấy c‌ơ th‌ể lạnh buốt. Anh biết rằng mình đã vào tới phố nhà Huy. Hồi bé, mỗi lần Huy đèo Bách trên chiếc xe đạp mini qua con phố này, cậu thường chỉ cho anh ngôi biệt thự quét vôi trắng ẩn sau những tán xà cừ rậm rì “Nhà tớ đấy, ông bà ngoại và mẹ tớ đã từng ở trong cái lâu đài này”. “Lâu đài” mà Huy thường khoe với Bách đã thuộc về cậu ta, nhưng ngày ấy Bách rất sợ phải đi qua quãng phố ngắn ngủn này. Cũng chỉ vì một lần hai cậu bị hỏng xe đạp và Huy táp vào một quán sửa xe ngay trên vỉa hè. Lão già sửa xe đạp có bộ mặt tươi cười, cởi mở và hay chuyện.

- Hai cậu nhà ở đâu qua đây?

- Nhà bọn cháu ở xa, nhưng ông bà ngoại và mẹ cháu đã từng ở trong căn nhà kia. – Huy tự hào chỉ tay về ngôi biệt thự có khoảnh sân gạch đỏ rất rộng phủ đầy lá xà cừ.

Lão sửa xe đạp đang miết keo lên miếng cao su đã được cắt tròn bốn góc vội dừng ngay lại.

- May mắn cho cậu đã không phải ở trong ngôi nhà ấy.

- Tại sao ạ? – Huy mở to đôi mắt nâu rất đẹp.

- Các cậu không biết câu chuyện về con phố này hay sao? – Lão già thôi cười, đôi mắt nheo lại nhìn hai vị khách nhỏ tuổi. – Cái biệt thự màu vàng có chóp nhọn đằng kia trước đây thuộc quyền sở hữu của Quốc dân Đảng. Ngày xưa, bọn mật vụ thường đưa những kẻ mà chúng nghi ngờ vào trong ngôi nhà ấy. Đôi khi, chỉ là vì một lời mời công việc. Những ai đã trót vào đấy rồi, vĩnh viễn không quay trở lại được nữa.

Lão già áng chừng keo đã khô, mới nhẹ nhàng đặt lên lỗ săm thủng và lấy cây búa cũ kỹ đập đều đặn. Bách liếc nhìn căn biệt thự. Nó tuyệt đẹp với hàng rào sơn trắng và cầu thang hẹp rất cao dẫn lên cửa chính.

- Họ đi đâu hả bác, những vị khách ấy? – Đôi mắt nâu buồn bã của Huy thoáng kinh ngạc.

- Họ bị đưa xuống hầm. Ngay bên dưới nhà có một căn hầm khổng lồ. Bọn Quốc dân Đảng có đến hàng trăm dụng cụ tr‌a tấ‌n. Những kẻ không may bị đưa vào đó, sẽ bị tr‌a tấ‌n cho đến chết. Sau cùng, xác của họ sẽ được mang ra lối cửa hậu thông ra hồ. Cách đây ít lâu, người ta nạo vét lòng hồ và tìm thấy vài trăm bộ xương dưới đó. Xương đầu và chân tay. Không còn biết của ai với ai nữa.

Bách và Huy nín thở. “Không liên quan đến nhà cháu.” Sau cùng, Huy cũng thốt lên một câu vẻ trách móc.

- Từ từ đã. Tôi chưa kể hết. Tôi thì chưa biết mặt mũi căn hầm ấy ra sao. Nhưng sau ngày giải phóng, quân ta cho người vào dọn dẹp ngôi nhà. Có năm người xuống căn hầm và khi quay trở lên… một người đã nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử ngay lập tức. Một người về nhà ba hôm thì phát dại và những người còn lại, các cậu biết họ làm gì không? Họ lấy kim tự khâu đôi mắt mình lại để không phải nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp mà họ chứng kiến hàng đêm.

- Họ đã nhìn thấy những gì?

- Tôi có biết đâu. Họ cũng chết ngay sau đó, nhưng tôi chắc rằng những cảnh tượng họ nhìn thấy phải ghê rợn lắm. Còn nữa, tất cả những người này luôn miệng kêu lên “Quỷ dữ”.

- Những người bị chết đã hóa quỷ à?

- Không, mà trước nữa kia, từ thời ông cố nhà tôi. Khi ấy dân cư tụ hết trong thành nội và nơi này vẫn còn hoang vu, hẻo lánh. Một đêm nọ, có ông tướng và quân lính của ông ta dẫn một đám tử tù đến đây để hành hình. Ông ta sơ xuất thực hiện việc đó đúng vào khắc đầu tiên của giờ Tí, ngày Rằm, bên cạnh cây si ven hồ nước mà không biết rằng ngay dưới gốc cây si đó là mồ chôn tập thể của lũ mèo đen. Ngày ấy người ta cho mèo đen là hiện thân của quỷ ác, nên bất cứ con mèo đen nào bị chết đều được đưa về đây. Ông ta thực hiện nghĩa vụ của mình một cách vô tình, chỉ là vô tình thôi, đúng vào thời điểm, đúng vào vị trí mà âm khí tụ lại đến cực điểm. Những linh hồn của bọn tử tù không được siêu thoát. Khi còn sống, chúng đã là những kẻ tội đồ tàn ác, thì lúc chết sức mạnh của chúng tăng lên gấp ngàn lần. Và xung quanh nơi này, xung quanh hồ nước này… - lão già thầm thì, khóe miệng hơi nhích sang một bên – chứa đầy quỷ dữ và tội lỗi.

- …

- Quỷ dữ đã chiếm lĩnh căn nhà đó, và không chỉ có thế, bố tôi nói rằng rất nhiều ngôi nhà ở con phố này đã bị ám. Có những chủ nhà không chịu nổi phải dọn đi nơi khác, hoặc… có những kẻ bị quỷ ám đến phát sinh bệnh mà chết. Nhiều lần, tôi đi làm về muộn, cứ thấy khí lạnh ở đâu thổi về ào ào, mà quái lạ, có gió nhưng lại rất ngột ngạt. Đúng lúc đó, tiếng rên rỉ thoát ra âm âm từ những bức tường kia. Đấy chính là những linh hồn bị giam giữ đang than khóc. Sau vài bận liên tục như thế, tôi chỉ dám làm ở đây vào ban ngày.

May mắn thay, chiếc săm đã được nhồi vào trong lốp. Lão già hoàn tất việc bơm căng nó lên và nhận nắm tiền vo tròn từ bàn tay trắng hồng của Huy. Hai đứa nín thít từ đó về đến nhà, ra đến đầu phố rồi ngoặt sang con đường cắt ngang trồng đầy cây hoa sữa mới thấy thở phào. Huy thì ngày hôm sau đã quên ngay chuyện đó và bất cứ lúc nào có dịp đi qua phố lại vẫn chỉ tay về phía ngôi biệt thự màu trắng đầy tự hào “Đấy, nhà tớ hôm nay mới được quét sơn cửa”. Nhưng Bách thì không thích con phố này một tẹo nào, cho dù nó rất đẹp, rất vắng vẻ với những ngôi biệt thự Pháp cổ sang trọng lất phất tàn hoa giấy đủ màu sắc. Mỗi lần rẽ vào phố là y như rằng Bách cảm thấy nhiệt độ ở đây khác hẳn bình thường. Có lần Huy cười phá lên khi Bách buột miệng nói ra nhận xét ấy “Cậu hấp thật. Khu phố này ở cạnh hồ, nó mát lạnh lên là phải. Nói cho cậu biết, nhà ở đây đắt gấp năm lần nơi khác. Đố cậu tìm được vị trí giữa trung tâm nào mà lại yên tĩnh như cái phố này”. Bách thì cho rằng, nếu không phải Huy sống ở đây thì có các vàng anh cũng chẳng thèm chui vào con phố khó chịu này.

Chất cồn đậm đặc trong c‌ơ th‌ể và những cơn gió lạnh làm Bách ngây ngấy. Con đường này ít đèn, nhưng hôm nay ngày giữa tháng, trăng đã lên đến đỉnh trời. Ánh sáng lành lạnh soi rõ từng vết ố trên mặt đường nhựa. Giờ anh không những cảm nhận mà còn nghe rõ cả tiếng sần sật của bánh xe đang được chạy bằng vành. Nhà Huy và mọi ngôi nhà khác trong khu phố đều đã chìm vào bóng tối, ngoại trừ căn hộ đối diện duy nhất còn một ánh đèn vàng kiểu đèn ngủ trên tầng hai. Bách dựng xe ngay ngắn cạnh cổng sắt rồi bấm chuông. Tiếng chuông điện vang lên khe khẽ sau cánh cửa dày. Bách hơi ngại. Rõ là bạn anh đang ngủ say, biết đâu lại có cả cô gái tóc quăn nâu ở trong đó nữa. Tự nhiên, anh cảm thấy ý tưởng tự cho là khôn ngoan ban nãy thật là dớ dẩn. Bách nhìn chiếc lốp bẹp dí của mình và nhấn thêm một hồi chuông. Những ngôi nhà im lìm dọc con phố tuy nhiên lại làm Bách thấy không yên tĩnh. Anh rút điện thoại và bấm số cố định của Huy. Chiếc máy đổ chuông từng hồi dài. Bách thấy khắp c‌ơ th‌ể đau nhức. Anh bị cảm mất rồi. Bách tựa người vào cánh cổng sắt lạnh mát lạnh nhưng bất ngờ bị lao thẳng vào sân trong do hụt đà. Cánh cổng rít lên một tiếng chói tai. Bách chới với suýt đâm sầm vào chậu cây cảnh. Anh chửi thề “Rõ là con mụ điên đã ám quẻ mình từ sáng đến giờ.” Thì ra cổng không khóa. Cú mất đà này giống hệt buổi sáng và Bách dường như tức điên lên. “Ngày hôm nay kỳ quặc thật”. Anh cho xe vào sân và đóng cổng sắt lại cẩn thận, không quên cài then cửa. “Thằng Huy ẩu thật, nó cứ làm như tất cả lũ trộm đêm đều được thông báo đây là nhà của cảnh sát hình sự Đỗ Quang Huy”. Ánh trăng đêm đổ sáng chan hòa khắp khoảnh sân, nhưng ở vị trí mà anh dựng xe, những tán xà cừ hơi rung rinh tạo nên những mảng lốm đốm đen ngòm. Kim đồng hồ của Bách đã nhích đến con số 12. Thốt nhiên, anh lạnh run người. Bách rủa thầm, anh không thích sự “mát mẻ” này một tí nào. Cậu bạn quý hóa của anh chẳng lẽ không linh cảm thấy có khách quý đang đến. Bách tự pha trò và bước lên bậc thềm. Anh lấy chìa khóa xe gõ gõ vào cánh cửa gỗ và tranh thủ kéo cái cầu nối bằng sắt kê vào bậu cửa để dắt xe lên. Huy thường cho xe vào tận phòng khách. Như thế an toàn hơn, tất nhiên rồi. Anh đã kê xong chiếc cầu nối và chỉnh đầu xe sẵn sàng, chỉ cần Huy mở cửa là sẽ để số 1 lao thẳng lên phòng khách. Bách gọi khe khẽ. Réo tên người khác giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thật chẳng phải ý kiến hay. Anh bắt đầu đếm, anh đã đếm được đến gần 100. Bách sốt ruột, vặn vẹo quả đấm. Anh rùng mình. Dường như quả đấm cửa tự xoay chuyển. Huy không khóa cả cửa gỗ hay sao? hay cô bạn gái tóc nâu vừa mới lên trên ấy? Khi cánh cửa được nhích ra, gió từ một cửa sổ nào đó trong nhà lọt ra thông với cửa trước tạo thành một cơn gió lùa khiến Bách chóng mặt. Anh mở toang cửa. Phòng khách nhà Huy tối om. Chiếc xe Piagio màu đen quen thuộc dựng vội vàng giữa nhà. Bách ẩy xe của Huy vào sát bàn uống nước rồi cho chiếc xe thảm hại của mình sang bên cạnh. Xong xuôi, Bách đóng cửa, chốt lại cẩn thận rồi lần mò trong bóng tối. Anh không muốn bật đèn. Nếu Huy còn đang ngủ thì anh không nỡ đánh thức bạn dậy, còn Huy đang mải mê làm gì đó mà không biết có khách đến nhà, anh sẽ hù cho cậu ta một trận, thử xem còn muốn ca ngợi căn nhà mát lạnh ven hồ nữa không. Phần nhiều, Bách đoán là Huy đang ngủ say. Cả lớp đại học ngày xưa đều biết tật ngủ của Huy. Nếu cậu ta đã nhắm tịt mắt vào rồi thì có bắn đại bác cũng không dậy. Có lần thằng Khang lớp trưởng còn đầu trò khiêng nguyên chiếc võng của Huy sang phòng ký túc xá nữ. Anh chàng Huy tội nghiệp sau giấc nồng buổi trưa mắt nhắm mắt mở với quần xà lỏn ngơ ngác nhìn đám con gái rúc rích xung quanh. Thậm chí họ còn trang điểm môi son má phấn cho Huy lộng lẫy như thể vũ công nhà hát Alcazar(2) mà cậu ta vẫn không hay biết gì. Nên nếu bây giờ Bách có rủ cả phòng đến đây bù khú tiếp một cuộc bia thì Huy vẫn cứ ngon giấc như thường, và sáng dậy sẽ nhìn đám vỏ chai ngổn ngang mà lẩm bẩm “Dạo này mình hay quên quá, tối qua uống bia với ai ở đây mà giờ không nhớ ra được”. Nghĩ đến đó, Bách tủm tỉm cười một mình. Anh đã lên đến tầng hai, phòng ngủ của Huy đóng kín mít. Sau cánh cửa dày vọng ra tiếng nhạc khe khẽ. Huy thường bật nhạc trước khi đi ngủ nhưng hiếm khi cậu ta nghe hết được bản đầu tiên. Nhạc vẫn còn bật nghĩa là cậu ta chỉ mới ngủ trong vòng một tiếng trở lại. Trong tiếng đầu tiên con người ta thường ngủ ngon nhất, cậu ta thậm chí không nghe thấy cả chuông cửa lẫn chuông điện thoại là phải. Một cơn gió ở đâu xói vào đỉnh đầu Bách. Bách định mở cửa phòng nhưng rút cuộc lại leo tiếp lên tầng ba. “Biết đâu, Huy đi về mệt quá quên cả đóng cửa ban công trên ấy. Mình nhân tiện lên kiểm tra xem sao”. Bách làm việc này theo thói quen. Bất kể đi công tác đâu mà phải ở chung một phòng, Bách lúc nào cũng kiểm tra mọi thứ kỹ càng trước khi đi ngủ, trong khi Huy cứ vừa vào phòng là Bách chỉ trao đổi được vài ba câu đã nghe thấy tiếng ngáy của cậu ta. Gió cứ luồn xuống hun hút, và khi Bách rẽ từ chiếu nghỉ lên khúc cầu thang trên, anh lại thấy gió thốc ở dưới lên. Quái lạ, ban nãy Bách đã đóng chặt cửa phòng khách. Có còn kẽ hở nào nữa đâu. Trên tầng ba cũng tối om. Bách bật công tắc. Thì ra trên này chỉ còn một cửa sổ không đóng. Bách châm một điếu thuốc nhưng mới chỉ rít vài hơi anh đã bị những cơn gió lùa từ ngoài cửa sổ làm cho váng vất. Tự nhiên Bách thấy sợ gió trời như sản phụ đang kỳ kiêng cữ. Tòa nhà này được xây theo kiến trúc kiểu Pháp nên cửa sổ cũng to gần bằng cửa ra vào. Anh với tay đóng chặt hai cánh cửa kính và kéo rèm lại cẩn thận. Nếu không, sáng sớm mai ánh mặt trời chói chang sẽ theo cái cửa sổ này mà ùa xuống tận phòng khách. Bách ngắt hết công tắc và chỉ để lại ngọn đèn cầu thang. Lần này, anh lại thấy gió lùa ngược trở lại. Bách chầm chậm xuống từng bậc cầu thang bằng gỗ. Tiếng nhạc giờ đã rõ mồn một như thể Bách ngồi ngay cạnh chiếc máy hát. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.” Giọng Khánh Ly não nề. “Huy à?”. Cửa phòng Huy đang mở. Nghĩa là cậu ta đã dậy và biết rằng trong nhà đang có khách. “Huy ơi. Tôi vừa làm vú em đóng hết các cửa cho cậu rồi đấy nhé”. Gió từ phòng Huy thốc ra lồng lộng. Cánh cửa đung đưa nhè nhẹ và phòng cậu ta vẫn tối om. Không lẽ Huy vừa thức giấc, nhìn thấy xe của Bách và cũng có ý định giống Bách ban nãy là muốn hù bạn một mẻ. “Toàn dân hình sự mà vẫn còn chơi trò con nít”, Bách muốn mỉm cười nhưng anh không sao nhích nổi khóe miệng của mình. Chiếc chao đèn trên vách tường hẳn đã ngự ở đấy từ thời Pháp thuộc. Nó đồng thời là một phù điêu bằng đồng đen hình đôi mắt kiểu Ẩn Độ. Đôi mắt lúc nào cũng mở to và đang nhìn chằm chằm vào Bách. Sao bây giờ anh mới để ý ở đây có cái phù điêu này. Dù sao trông nó cũng chả có vẻ gì là mỹ thuật, trái lại nom còn rờn rợn như một thứ bùa chú của thổ dân châu Phi. “Huy à, có gì mời mình ăn không?”. Bách mở toang cửa phòng và ấn mạnh vào cục nam châm giữ cửa. “Cậu đâu rồi. Thôi đừng đùa nữa. Có gì dọn ra cho tớ chén để tớ còn đi ngủ”. Bách nhấn bừa một công tắc cạnh cửa ra vào. Ngọn đèn ngủ bật sáng. Nó tỏa ánh lờ mờ lên cái khối đen sì mà Bách thoáng thấy lúc bước vào. Chăn gối vẫn lùng nhùng một đống trên giường nhưng không có Huy. “Cậu ta không bao giờ gấp chăn gối.”. Anh đã thuộc lòng từng thói quen của Huy. Chiếc gạt tàn trên táp đờ luy đầu giường chỉ có vài đầu mẩu. Chắc hẳn sáng nay cô nàng của cậu ta đã qua đây nên nó mới sạch sẽ thế. “Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Đi lên non cao đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.“ Chiếc máy hát kiểu cổ quay những vòng cuối cùng cho hết đoạn nhạc đệm rồi dừng hẳn. Căn phòng trở lại tĩnh mịch, đến nỗi Bách có thể nghe rõ tiếng phần phật của chiếc rèm cửa bị gió thốc tung lên. Cửa sổ này trông ra sân sau của một tòa nhà khác. Có lẽ đây là ngôi nhà duy nhất còn để nguyên bản kiểu cửa sổ không chấn song từ thời Pháp. Tất cả các chủ nhân khác trong thành phố khi tiếp quản những ngôi nhà kiến trúc kiểu này đều đã lắp hết song sắt để đề phòng đạo tặc. Bách hét lớn “Huy, cậu ra đây đi”. Tiếng gọi của Bách tắc lại. Trong ngôi nhà hoang vắng này, anh thấy sợ chính giọng nói của mình. Anh bước ra cửa, có thể cậu ta ở dưới nhà và đang ngồi vắt vẻo trên salon hút thuốc lá, thậm chí còn tủm tỉm cười khi nghe tiếng Bách gọi. Bất thần, Bách thấy đôi chân mình ướt sũng. Nước ở đâu ứa ra ngày càng nhiều. Nó tràn ra khắp mặt sàn. Lúc mới vào phòng, Bách không hề nhìn thấy có nước. Vũng nước này, màu của nó, mùi của nó, có điều gì đó không bình thường. Bách dí mắt xuống sàn. Nó đang tràn ra từ buồng tắm. Bách lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng nước xối nhè nhẹ. Một chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa đóng chặt. Bách giật mạnh quả đấm. Tiếng rú của Bách vang khắp ngôi biệt thự Pháp cổ. Đỗ Quang Huy, người bạn thân thiết nhất đời của anh, đang ngâm mình trong bồn tắm. Đôi mắt to nâu giờ chỉ còn toàn tròng trắng. Bồn nước đã biến thành màu đỏ sậm, và người nằm trong đó, trầ‌ּn tru‌ּồng với một vết cứa sâu trên cổ.

Chú thích:

  1. Marijuana, ganja (tiếng Phạn), hashish (tiếng Anh): Tài mà hay còn gọi là cầ‌n s‌a
  2. Nhà hát Alcazar: Nhà hát của những vũ công chuyển đổi giới tính ở Thái Lan
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật