Bỏ quên con nhỏ, sa lầy trong mạ‌ּi dâ‌ּm, m‌a tú‌y

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng đột ngột chết vì tai nạn giao thông khiến Vũ Thị Hoài như hóa điên dại. Và rồi từ mất mát ấy, góa phụ tuổi 20 đã không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ, để cuộc đời trượt dài trong vũng lầy tội lỗi. Tuy không phải tay anh chị cộm cán hay tú bà nhiều quái chiêu nhưng Hoài được “người trong giới” biết tiếng là một gái B.hoa khá bắt mắt, một con nghiện lỳ lợm và bất cần.
Bỏ quên con nhỏ, sa lầy trong mạ‌ּi dâ‌ּm, m‌a tú‌y
Hoài đã bỏ quên con nhỏ, sa lầy trong mạ‌ּi dâ‌ּm, m‌a tú‌y

Cú sốc cuộc đời

So với những học viên của Trường giáo dục lao động Thanh Xuân – Hải Phòng (Trung Tâm 05) thì Vũ Thị Hoài (SN 1990, ở thị trấn Minh Đức – Thủy Nguyên – Hải Phòng) được xếp vào danh sách những người trẻ.

Vậy nhưng, nhìn vào lý lịch trích ngang và “thâm niên” ở ngôi trường này, ai nấy đều phải “giật mình”. Tuy không phải tay anh chị cộm cán hay tú bà nhiều quái chiêu nhưng Hoài được “người trong giới” biết tiếng là một gái B.hoa khá bắt mắt, một con nghiện lỳ lợm và bất cần. Nhưng, có một điều ít ai biết, Hoài từng có một cuộc sống khác, yên ổn, hạnh phúc bên chồng và đứa con thơ.

Tuổi 17, Hoài đã là đàn bà. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, nghèo khó nên con đường học hành của Hoài sớm đứt gánh nửa chừng. Cha Hoài mất khi Hoài mới lên 10 tuổi, mẹ Hoài ở vậy nuôi 3 chị em cô khôn lớn. Phần vì mẹ nghèo, không có điều kiện kèm cặp, bảo ban sát sao nên Hoài học hành chểnh mảng, sớm “bập” vào yêu đương.

Đang còn là cô nữ sinh lớp 10, Hoài đã yêu sâu đậm một chàng trai hơn cô 2 tuổi. Học xong chương trình lớp 10 cũng là lúc cái thai trong bụng Hoài đã thành hình hài. May mắn cho cô, chàng trai ấy đã không “quất ngựa truy phong” mà dũng cảm nhận trách nhiệm.

Giữa năm 2006, vừa tròn 17 tuổi, Hoài lên xe hoa về nhà chồng. Về nhà chồng ít lâu, Hoài hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Rồi để tạo công ăn việc làm nhằm ổn định cuộc sống gia đình, bố mẹ chồng Hoài đã mở cho cô một cửa hàng nhỏ ngay tại nhà, bán quần áo thời trang.

Còn chồng Hoài được gia đình xin cho vào làm quản đốc trong một xí nghiệp ăn nên làm ra nơi đất cảng. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trôi qua trong êm đềm, hạnh phúc, cho đến một ngày...

Khoảng đầu năm 2010, trong lần chở một người bạn từ nơi làm việc về nhà, chồng Hoài gặp tai nạn giao thông và tắt thở ngay tại hiện trường. Nhận được tin dữ, Hoài gục ngã. Hai mươi tuổi đầu, Hoài đã thành góa phụ.

Lo hậu sự cho người chồng vắn số xong, Hoài mới thực sự cảm nhận được sự cô đơn, trống trải khi thiếu vắng hơi ấm người đàn ông của đời mình. Cú sốc ấy khiến cô gái trẻ không đủ bản lĩnh để vượt qua và dần dần trượt dài trong vũng lầy tội lỗi.


Vì chồng Hoài là con trai duy nhất nên đứa con trai do vợ chồng Hoài sinh ra trở thành niềm hy vọng lớn lao của cả dòng họ. Bởi thế nên bố mẹ chồng Hoài ra sức chiều con dâu, chiều cháu nội, những mong bù đắp được thiệt thòi vì thiếu chồng, vắng cha.

Để Hoài nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, bố mẹ chồng Hoài rất tâm lý, không những không cấm cản Hoài ra ngoài gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa mà còn động viên, an ủi cô rất nhiều.

Và không biết tự khi nào, Hoài cho mình cái quyền được sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, chơi bời, rồi cuộc đời cô đã bị đẩy xuống vũng lầy nhơ nhuốc chưa biết đến ngày nào có thể thoát ra.
Trượt dài trong m‌a tú‌y, mạ‌ּi dâ‌ּm

Bỏ mặc cậu con trai nhỏ mất cha khi mới 3 tuổi ấy, Hoài như con thiêu thân lao vào những cuộc vui. Khi “máu giang hồ” đã ngấm vào da thịt, Hoài bỏ mặc ngoài tai sự khuyên can của gia đình nội ngoại, bỏ mặc tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm mẫu tử.

Nhiều lần, Hoài bỏ nhà đi biền biệt vài tháng trời, đến khi hết tiền, hết chốn dung thân cô ta lại trở về nhà. Mỗi lần như thế, thương cháu nội cần có mẹ, gia đình chồng Hoài cắn răng tha thứ. Nhưng chỉ được vài ngày, Hoài lại rũ áo ra đi, cô ta tìm đến với chúng bạn giang hồ để sống bầy đàn và lấy làm vui thú lắm.

Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ấy, a dua theo chúng bạn, Hoài tìm đến m‌a tú‌y đá. Hoài bảo, lúc đầu là buồn chán, nhớ chồng nên bạn rủ thì chơi. Dần dần, thứ ảo giác điên cuồng của chất kíc‌h thí‌ch ấy đã khiến Hoài chẳng còn cảm giác buồn nhớ người chồng vắn số nữa.

Ngay cả đối với đứa con do cô ta rứt ruột đẻ ra, đôi khi tỉnh giữa những cơn “phê thuốc”, Hoài cũng chỉ chợt nhớ, chợt quên.

Thứ cám dỗ chết người của m‌a tú‌y khiến đầu óc Hoài chẳng còn chỗ cho tình cảm gia đình nữa: “Ban đầu em chơi m‌a tú‌y đá toàn mất ngủ. Nghe bọn bạn em nó rủ rê, em chuyển sang dùng m‌a tú‌y tổng hợp. Nghiện từ bao giờ em cũng không biết. Mỗi ngày, trung bình em hít hết khoảng 600 – 700 nghìn đồng…” – Hoài vô tư kể cho tôi nghe về vết nhơ đời cô ta, thành thực đến trần trụi.

Thế nhưng, có một điều rất lạ ở Hoài, đó là cô ta một mực phủ nhận chuyện B.hoa, ngay cả khi việc làm đó của cô ta từng là tang chứng để nhà chức trách đưa cô ta vào diện buộc phải cải tạo, phục hồi nhân phẩm.

Hoài bị bắt trong một đợt truy quét mạ‌ּi dâ‌ּm của Công an Hải Phòng, sau đó, khi làm “test” về m‌a tú‌y, Hoài cho kết quả dương tính nên cô ta bị buộc phải cải tạo ở Trung tâm Thanh xuân trong 2 năm liên tiếp.

Trong câu chuyện với Hoài, khi tôi gợi chuyện về mạ‌ּi dâ‌ּm, Hoài chẳng còn giữ thái độ bình thản như khi kể cho tôi nghe về cơn nghiền thuốc, cuộc “đập đá” của cô ta nữa. Thấy thái độ ấy của Hoài, một cán bộ của Trung tâm 05 động viên: “Việc đó là sự thật thì chẳng việc gì em phải giấu cả. Dám nhìn thẳng vào sự thật thì mới có dũng khí để thay đổi…”.

Dù vậy, Hoài vẫn “sống chết” phủ nhận việc cô ta B.hoa. Người cán bộ ấy lật giở vài trang sổ ghi chép, định xem lại hồ sơ nhập trại của Hoài thì cô ta đổi giọng: “Thôi được rồi, mạ‌ּi dâ‌ּm thì mạ‌ּi dâ‌ּm, nhưng không bắt được quả tang…”.

Theo lời Hoài thanh minh, tội mạ‌ּi dâ‌ּm là nỗi oan ức của cô ta. Lần ấy, tại một nhà nghỉ của “ông bố nuôi” của Hoài (Bố nuôi – con nuôi là do gã đàn ông kia và Hoài tự nhận và xưng hô với nhau như thế - PV), cô ta đã bị lực lượng công ăn bắt giữ. “Em vừa chơi “hàng” xong thì thấy đập cửa và bị bắt. Bố nuôi em là chủ mạ‌ּi dâ‌ּm chứ em không B.hoa…”.

Vờ như đồng tình với cách giải thích rất hợp lý của Hoài, tôi hỏi cô ta về nguồn gốc số tiền đã sử dụng chơi m‌a tú‌y. Khi thì Hoài bảo, tiền đó là tiền để dành bấy lâu nay của vợ chồng cô. Ngày còn sống, được đồng lương nào, chồng Hoài thường đưa cô ta cất giữ hết. Bất chợt, Hoài nói cùn: “Mà mạ‌ּi dâ‌ּm thì mạ‌ּi dâ‌ּm. Nhưng lần ấy không bắt được quả tang em làm việc đó…”.

“Nhưng có nhiều lần khác em làm việc đó để có tiền chích hút chứ?” – Tôi hỏi lại Hoài sau câu cãi cùn của cô ta. Hoài chẳng nói, chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười gượng gạo.

Gặng hỏi và tôi được biết, Hoài đã yêu một gã trai mới lớn trong những lần bỏ nhà đi bụi ấy. Điều đó lý giải tại sao cô ta chối phăng việc bán dâ‌m. Hoài bảo, người yêu mới không biết cô bị nhập trại và cô ta hy vọng, sẽ tìm lại được tình yêu sau khi ra khỏi nơi này.

Chẳng muốn tranh cãi về “nghề” vốn dĩ Hoài đã từng trải lắm, tôi chủ động hỏi cô ta về cậu con trai 5 tuổi đang được bà nội chăm sóc. Nhắc đến con giữa lúc Hoài đang hoàn toàn tỉnh táo, không lên cơn “vật thuốc” hay “phê thuốc”, cô ta chợt im lặng.

Cố ghìm nén cảm xúc đột nhiên trỗi dậy, Hoài nói: “Em vào trại, mẹ chồng em có cho nó đến thăm để động viên em cải tạo tốt. Gặp con, em phải nói dối nó là em vào đây đi làm. Nhưng chắc nó biết đấy, trẻ con bây giờ thông minh lắm. Thương con thì có thương, nhưng giờ em biết phải làm sao…”.

Khi ấy, tôi từng nghĩ có lẽ Hoài hối hận, dằn vặt lắm về những sai lầm đã xảy ra. Chẳng ngờ, Hoài khiến tôi sửng sốt: “Em không hối hận. Em dám chơi dám chịu…”.

Theo như cách lý giải của Hoài thì giờ hối hận cũng chẳng thể làm “sạch” quá khứ được. Chi bằng, phải chịu trách nhiệm về quá khứ và Hoài “dám chịu” bằng sự cắt đứt với m‌a tú‌y.

Hoài khoe, từ ngày nhập trại đến nay, cô ta đã tăng 8 kg, chẳng còn “thèm” thuốc nữa. Hoài mong sớm được về với gia đình, cô bảo chưa biết có nên về sống cùng bố mẹ chồng không bởi hiện tại, ông bà chỉ còn đứa con trai của Hoài là niềm tin sống tuổi già.

Kẻng tan ca lao động buổi chiều của các học viên trong trung tâm vừa cất lên, tôi kết thúc cuộc gặp gỡ với Hoài để không phạm vào quỹ thời gian vệ sinh cá nhân ít ỏi của cô ta trước khi ăn tối theo đúng thời gian biểu chung. Hoài chào chúng tôi rồi nhanh chóng hòa vào tốp học viên đang đứng giải lao trong khuôn viên của trại. Những con người từng một thời lầm lỗi, họ đang nỗ lực cho một ngày về nẻo thiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật