Ra tòa vì chiều người yêu không phải lối

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tòa án NDTP Hà Nội vừa xét xử những kẻ sát hại anh Hoàng Văn Thỏa (SN 1983), quê ở xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - học viên Công ty CP Nhân lực quốc tế, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong số 5 bị cáo có một cô gái tên là Trịnh Thị Duyên. Duyên là cô gái trẻ, có học hành, nhưng đã phải lĩnh án vì vướng vào cuộc tình với một thanh niên nhân thân xấu...
Ra tòa vì chiều người yêu không phải lối
Các bị cáo trước vành móng ngựa

“Gần mực thì đen”

Duyên sinh năm 1985, là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Được học hành đến nơi đến chốn, có nghiệp vụ kế toán, cô về Hà Nội thuê trọ tại thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, làm việc cho một Công ty.

Con gái nhà lành, có nhan sắc, có nghề nghiệp ổn định, Duyên được nhiều chàng trai bày tỏ tình cảm, nhưng cô lại đem lòng yêu Vũ Ba Duy (SN 1985, trú tại ngõ 198B Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), một kẻ lông bông, không nghề, năm 2006 đã bị Tòa án quận Thanh Xuân xét xử về tội trộm cắp khi mới 21 tuổi.

Trong số “bạn xã hội” của Duy có Nguyễn Công Vũ (SN 1983), quê ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh (không nghề, đã có 2 tiền án).

Tối 17/10/2011, Duy cùng Vũ đến Công ty chơi với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982, là đồng hương với Vũ) và Hoàng Văn Luân (SN 1992, quê ở xã Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Trụ sở của Công ty là căn nhà 7 tầng thuê của bà Nguyễn Thị Phương; tầng thứ 7 được sử dụng làm nơi sinh hoạt cho học viên; Cường, Luân đang học ngoại ngữ tại đây cùng một số thanh niên đến từ các tỉnh phía Bắc, để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Khi Vũ, Duy đến nơi thì xảy ra xích mích với vợ chồng bà Phương chủ nhà nên họ yêu cầu Cường, Luân ra thuê nhà nghỉ qua đêm. Vì không có tiền nên Cường gọi điện cho anh Đạt (là học viên cùng Công ty với Cường) hỏi vay rồi bảo Duy đến lấy.

Khi Duy đến lấy tiền hộ Cường thì anh Đạt không cho vay. Duy, Vũ liền bảo Cường, Luân “cứ vào ngủ”. Sáng 17/10/2011, Duy, Vũ đến trả tiền cho chủ nhà nghỉ. Duy tỏ ra bực tức về việc hôm trước anh Đạt không cho vay tiền nên về nhà lấy 2 con dao tông (dài khoảng 70cm), đến Công ty “để nói chuyện”.

Khoảng 13h cùng ngày, Duy, Cường, Luân lên tầng 7 của Công ty. Sợ bị bọn họ hành hung nên anh Đạt lánh mặt. Lúc đó có anh Hoàng Văn Thỏa (SN 1983, ở Tân Sơn, Phú Thọ), vì muốn bảo vệ anh Đạt (bạn  đồng hương), anh Thỏa tha thiết xin Cường và Duy tha cho anh Đạt.

Do vừa uống rượu nên anh Thỏa nói năng lập bập và nói nhiều nên bị Cường chửi, bị Duy gõ sống dao vào chân. Tức giận, anh Thỏa định đánh lại Duy thì bị Luân dùng ghế nhựa đập vào người. Tiếp đó, Duy  vung dao chém vào tay, vào người anh Thỏa.

Anh Thỏa bỏ chạy ra phía ban công tầng 7, Duy cầm dao đuổi theo, quá hoảng sợ, anh Thỏa trèo qua lan can tầng 7 thì bị ngã xuống mái nhà lợp Proxinang tầng 1, t‌ử von‌g do bị vỡ xương sọ, giập thoát não…

Phạm tội vì “chiều” người yêu không phải lối

Duy, Cường, Luân vội vã rời khỏi hiện trường. Trong lúc bỏ chạy, Duy gọi điện cho Vũ: “Tao vừa chém một thằng…”. Vũ liền đi xe máy đến điểm hẹn đưa cả bọn đến nhà trọ của Nguyễn Thị Trang (SN 1992) tại Xuân Khánh, Sơn Tây để băng bó vết thương cho Duy (Duy bị xây xát khi giằng co với anh Thỏa).

Sau đó 4 người quay về nội thành Hà Nội. Trên đường đi, Vũ dừng lại rút tiền ở cột ATM rồi đưa cho Cường, Luân để hai người bắt xe lánh về quê. Còn, Duy và Vũ thì về trạm Trôi, huyện Hoài Đức và gọi điện cho Duyên.

Duyên đưa Duy đến phòng trọ của mình một đêm, sáng hôm sau trước khi đi làm, Duyên còn cung cấp tiền để Duy chi tiêu. Tối về, Duyên lại cùng Duy thuê nhà trọ ở nơi khác để tránh sự truy xét của cơ quan điều tra.

Biết không thể chạy trốn, ngày 19/10/2011 Cường, Luân đã ra đầu thú. Hôm sau, Duy, Duyên, Vũ bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình tích cực bồi thường cho thân nhân người bị hại (hơn 100 triệu đồng), phía gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Duy, Cường, Luân, Vũ và Duyên, nên HĐXX đã tuyên phạt Duy 20 năm tù; Cường 10 năm; Luân 9 năm về tội “Giết người”.

Vũ phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm nên phải lĩnh án 3 năm tù giam vì tội “Che giấu tội phạm”.

Cùng bị xem xét về tội danh này, ngoài Trịnh Thị Duyên còn có cô em họ của Vũ là Nguyễn Thị Trang. Trang có hành vi để Vũ, Duy, Cường, Luân đến nhà, băng bó vết thương cho Duy.

Nhưng trước, trong và sau khi đến nhà Trang, Vũ không nói cho Trang biết việc nhóm người vừa thực hiện hành vi giết người và bản thân Trang cũng không biết việc này nên HĐXX xác định Trang không phạm tội.

Còn đối với Duyên, cô biết rõ việc Duy đã làm. Lẽ ra Duyên phải có nghĩa vụ khuyên Duy ra đầu thú, nhưng cô lại ra sức giúp kẻ giết người chạy trốn. Pháp Luật Hình Sự nghiêm cấm mọi hành vi che giấu tội phạm. Duyên đã bị Tòa tuyên phạt 15 tháng tù (cho hưởng án treo vì có nhân thân tốt).

Mất việc. Bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Một tiền án ghi trong lý lịch tư pháp… Đó là cái giá Nguyễn Thị Duyên phải trả vì “chiều” người yêu không phải lối và coi thường Pháp Luật.

Đây là bài học nhắc nhở những thanh nữ mới bước chân từ chốn quê hiền hòa ra nơi phố thị, cần thận trọng khi lựa chọn người yêu, hãy cảnh giác với những thanh niên lêu lổng, tránh nguy cơ ràng buộc cuộc đời mình vào những kẻ xấu, đẩy cuộc đời tươi trẻ của mình vào vòng lao lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật