Con muốn nói với ba mẹ thân yêu

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều tan trường, khung cảnh cũng nhộn nhịp như bao buổi chiều khác. Dòng người tấp nập đi về, người lớn đi làm, sinh viên đi học, học sinh, bé con được cha mẹ đưa đón... ồn ào, vội vã như đang đua với thời gian.
Con muốn nói với ba mẹ thân yêu
Ảnh minh họa

Và trong dòng người đó, có con, ba à! Con gái ba nhỏ nhắn, bước đi lặng lẽ qua con đường quen thuộc của Sài Gòn thành thị. Con gái hôm nay hơi buồn, con nhớ ba mẹ và các em rất nhiều. Con hơi chán cuộc sống vồn vã, chạy đua này, ba à!

Con đã xa vòng tay chăm sóc rất đỗi yêu thương của gia đình để đi học xa, để thực hiện ước mơ theo đuổi cái chữ, theo những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ dành tặng cho con. Chiều hơi buồn, con không muốn về lại phòng trọ nhanh chóng mà muốn đến một nơi yên ả nào đó. Con muốn được hít thở, la thật to và gọi ba mẹ nhiều lần. Tự nhiên con muốn làm vậy vì con đang rất nhớ nhà mình.

Con nhớ những lúc con ốm, ba mẹ lo lắng, sốt ruột như thể chính mình đang đau vậy. Ba mẹ thức suốt đêm, cứ chút xíu là lại sờ lên trán xem con có còn sốt không, xíu nữa coi thử con đỡ chưa, rồi cứ xíu nữa, xíu nữa... thế là tới trời sáng. Ba mẹ khổ với con nhiều, làm việc vất vả để lo trăm ngàn thứ cho con, từ ăn học, nghỉ ngơi tới uốn nắn từng lỗi nhỏ để con trưởng thành. Con gái ngây thơ, bướng bỉnh, chỉ muốn làm theo ý mình, mặc cho đúng sai, con gái tận hưởng mà không biết những khó khăn chồng chất mà ba mẹ đang và sẽ làm trong dài lâu. Con thật hư quá phải không ba? Con quen bước đi mà không nhìn lại, không thấy được những cần lao mà ba mẹ hằng ngày đối diện.

Con cứ ngỡ như ngày hôm qua còn gần đây mà không ngờ mình đã nhanh chóng rời xa vòng tay của ba mẹ. Con ngỡ ngàng khi đối diện với cuộc sống một mình, phải giải quyết nhiều việc trong cuộc sống sinh viên cũng như trong học tập. Rồi thời gian trôi qua, con cũng quen dần với suy nghĩ độc lập nhưng không thể bù đắp được khoảng trống khi không ở bên ba mẹ. Con còn yếu đuối lắm ba ạ!

Con thường khóc lúc bị kết quả học tập thấp, bị người khác trách mắng, hiểu lầm... Nhưng nhớ lời ba mẹ căn dặn, con cố nén mọi thứ lúc ấy rồi giây phút sau đó sẽ gạt nó đi sâu tận sâu trong trái tim và học cách "khóc một lần rồi thôi chứ không để nó gặm nhấm mãi được".

Những lúc buồn, mệt mỏi, con thường về chùa đi dạo cho tâm hồn thanh thản hơn. Con muốn cầu xin đức Phật cho ba mẹ mãi mãi mạnh khỏe. Con không muốn xin gì cho mình hết bởi lẽ con nghĩ các vị thần linh thiêng chỉ có thể cho mỗi người ít thôi. Con muốn ngồi ở khuôn viên thanh tịnh, nhẹ nhàng hít thở nhịp sống để khi đối mặt với những chuyện xung quanh cuộc sống, dù là vui sướng hay buồn giận thì con cũng có cái nhìn tốt hơn, con sẽ vững tin bước đi, có thêm sức mạnh, chút chín chắn và bình tĩnh để quyết định.

Con nhớ ba nhiều. Ba là thần tượng của con. Tuy không gắn bó từng ly từng tý như mẹ nhưng sự quan tâm, chăm sóc của ba khiến con cảm thấy ấm áp tới từng giọt máu, từng hơi thở. Vậy mà nhiều lúc con lại chán làm con gái của ba vì ba... khí tính quá! Nhưng mẹ lại "chịu" được ba suốt mấy chục năm qua mới hay chứ. Con ngưỡng mộ ba mẹ quá! Ba mẹ là hai ngôi sao vĩ đại của con. Con yêu ba mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật