Thiết tha vị sấu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Rồi buổi sớm trời trong như nước mắt/ Tóc em xanh hay tuổi sấu buồn/ Mây tháng sáu gác trên lòng phố lạ/ Tiễn ta về dìu dặt tuổi hai mươi”. Ôi cứ rộn ràng tuổi chua me đã qua rồi.
Thiết tha vị sấu
Những rặng sấu cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng bắt đầu mùa trút lá

Những nụ cười tuổi me sấu, những trò chơi me sấu đã qua. Ấy thế mà vẫn chẳng thể nào cầm đặng lòng khi sáng nay miên man đi qua phố sấu Hà thành.

Phố đông người mà bước chân vắng lặng, để thấy thánh thót tiếng chim sao bình yên quá! Đến nỗi còn nghe rõ tiếng những chiếc lá vàng rơi, còn dấp dính sương đêm. Nhặt một chiếc lá, tung lên cao và gợi nhớ mùa sấu em mênh mang tuổi đến trường. Vâng, cả tôi và em đã mãi xa thời cắp sách bằng mùa hè cuối cùng, mùa tiễn đưa, mùa biệt ly, mùa phượng cuối. Những cô cậu học trò cuối cấp năm nay cũng đã nếm mùa vị đó từ hơn một tháng qua. Em từng là một nữ sinh thánh thiện, những chiều lang thang cùng tôi đã được chưng cất thành thơ ghi trong lưu bút học trò. Từ đó đến nay tôi vẫn làm thơ. Áo em trắng và lòng em trắng. Tuổi thơ ngây tôi em tên em về. Rồi có những chiều mưu mênh mang tóc tai ướt bệt. Em cười run mắt biếc môi tươi.
Và nay đang là mùa sấu rộ trên phố, không ít những chàng trai nghèo đang đi "thu hoạch”, từ họ sấu sẽ mang ra chợ, đến các nhà hàng, quán xá. Cũng như xưa, tôi và em đã mang cho nhau ký ức về những mùa hoa trái thật đẹp và hồn nhiên, tưởng như xa rồi xa mãi, sẽ không bao giờ lấy lại được. Rồi em đố tôi hái cả mùa sấu về nhà. Tôi trèo lên, đâu chỉ hái cho em những quả sấu xanh tròn căng mọng, có một chút sần sùi như kết tinh của mưa nắng và thời gian nhọc nhằn; tôi còn hái cho em cả những tiếng ve sôi nấp sau vòm lá. Rồi chúng ta đi, xe đạp chở mùa sấu, chở tiếng ve, chở tuổi trẻ và tình yêu của hai đứa…
Này mùa, này ký ức ơi, hơn 1.400 cây sấu cổ thụ trên khắp phố phường Hà Nội không đủ dắt tôi về dệt những kỷ niệm xưa. Dù vòng bánh xe đạp của tôi vẫn lăn, nhưng là trong sự vô hồn, lạc điệu của nỗi nhớ. Trời xưa trong vắt nụ cười em trẻ quá, bánh xe quay nặng trĩu nô đùa. Em đã chở mùa sấu của tôi đi đâu?
Giờ đây, chỉ còn tôi với nồng nàn của một thời đã cũ. Phía kia kỷ niệm xanh rêu. Em đã nồng nàn với ước mơ của riêng mình và sống với những bình minh khác, là sự giàu có và sang trọng. Cũng có thể em đã quên tôi và mùa sấu ân tình, nhưng chắc chắn em chẳng thể nào quên vị sấu chua dầm trong bát canh rau muống thủa nào. Bởi em là người phụ nữ Hà thành, lẽ nào lại mau quên mùi vị riêng canh chua quả sấu khi vẫn sống trong thành phố này, với những hàng sấu đã trở thành đặc sản?
Sấu không chỉ là hình ảnh đẹp của tuổi học trò, tuổi ô mai mà còn lưu giữ những giá trị cho văn hóa ẩm thực người Hà Nội. Với tôi, những phố sấu không chỉ lưu giữ kỷ niệm về em mà còn khiến tôi có những tứ thơ lạ, để mỗi khi rộn lòng đi qua lại gọi tên em trong mơ hồ nỗi nhớ. Có thể, trong những tháng năm này, rất khó tìm lại những tình yêu đẹp như xưa nữa nhưng tôi nguyện sẽ đi suốt những mùa sấu ân tình, để lúc nào cũng cảm thấy có em ở bên. Như mùa hè không thể thiếu tiếng ve sôi, tuổi hai mươi không thể thiếu nụ cười khát vọng. Cầu cho em được hạnh phúc.
Nguyễn Văn Học
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật