Tình yêu giữa người và ma (Phần 2)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rồi có rất nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và anh. Hôm đó, tôi vô tình đến nhà anh ban đêm, do đi dự tiệc sinh nhật của bạn về ngang gần đó.
Tình yêu giữa người và ma (Phần 2)
Ảnh minh họa

Từ tấm cửa kính bên ngoài, tôi vô tình nhìn thấy hiện thân thật của anh, do đột biến vào ban đêm, anh hiện là một nhân vật ở thế giới khác với gương mặt nhìn ngang rùng rợ. Anh rú lên từng tiếng rú dài như có sự đau đớn pha lẫn ghê rợn, không còn hình ảnh là một chàng trai mà tôi yêu, cứ thế tôi đứng như chôn chân xuống đất, không tài nào bước đi được, nỗi khiếp sợ tái người, trời lạnh bên ngoài mà tôi toát mồ hôi lạnh. Miệng tôi la ú ớ không ra tiếng, môi tôi mấp máy không ra lời, rồi tôi không còn biết gì nữa...

Khi tĩnh lại, tôi thấy mình đang nắm trên ghế sofa nhà anh, anh ngồi kế bên lo lắng. Hai tay anh ấp lấy đôi bàn tay lạnh cóng của tôi, hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi chỉ nhìn anh rồi khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nỗi đau như có ai đâm vào tim gan một nhác dao. Anh luôn miệng nói xin lỗi đã giấu tôi về hiện trạng của bản thân, anh không thể lấy tôi làm vợ, anh muốn kiếp này chấm dứt lời nguyền rủa khủng khiếp của dòng họ. Anh đã không can đảm, đã không thành thật với tình yêu, vì anh quá yêu tôi. Nói ra sợ mất tôi, chính vì thế anh giữ gìn cho tuyệt đối, chỉ đến với nhau qua nụ hôn. Nhưng tôi nói, cậu tôi đã đoán như thế. Giờ đây tôi phải tin...

Tôi không dám nói với anh những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình. Khi một ai đó buồn phiền, hãy tìm tới một trái tim buồn phiền hơn để được an ủi, rằng mình không phải là người tuyệt vọng nhất. Nhưng ở đây, cả tôi và anh đều rất tuyệt vọng. Tôi biết mình không thể trốn chạy mãi và tôi phải tìm câu trả lời từ anh. Nếu không có câu trả lời, tôi sẽ tìm cách thoát ra khỏi cái bóng tối chằn chịt, đang bao trùm hết nẻo đường phía trước.

Cuộc sống có những nẻo đường rất tình cờ, nếu không chịu bước tới, làm sao biết mình còn những con đường khác để đi. Biết thế, nhưng tôi hoàn toàn thất bại, vì mọi nẻo đường được bịt kín do anh muốn dừng lại. Dừng lại để chấm dứt lời nguyền u tối của dòng họ, anh xin lỗi đã làm tổn thương tôi, đó là điều anh đau buồn nhất.

Tôi ra về với tâm trạng trống không, không biết làm sao mình có thể lái xe về được đến nhà. Mưa rơi tầm tã, cả thành phố như u sầu bởi sự tĩnh mịch cô liêu, giữa chiều đông băng giá tháng cuối năm. Không thể lái xe tiếp được nữa, tôi cho xe rẽ vào con đường nhỏ gần nhà. Đậu xe bên đường, tôi bước ra khỏi xe mặc cho giọt mưa mùa đông rơi ướt cả người, cả mái tóc cũng đẫm nước mưa, gương mặt tôi thì lẫn lộn cả nước mưa và nước mắt, thân thể tôi run lên vì lạnh bên ngoài lẫn cái giá lạnh từ sâu thẳm bên trong.

Một vài ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau, làm sao có thể quên được anh đây. Nhưng làm sao có thể đến được với nhau, vì hai thể chất của chúng tôi khác xa, một người sống ban ngày, một kẻ sống về đêm. Một người ở thể vật chất, một kẻ thân xác và linh hồn chỉ ở thể khí. Anh nói rõ về bản thân và gia đình cho tôi biết, anh có cuộc đời ban ngày là con người, còn về đêm anh hiện thân là một người dị dạng, anh chỉ quanh quẩn trong nhà và không hại gì ai cả. Rồi anh dẫn tôi đi qua các phòng của nhà anh, nơi mà ngày trước anh không cho tôi vào, nói là đã mất chìa khóa. Nhìn căn phòng đầy âm u lạnh lẽo, với những hình anh treo trên tường ẩn hiện chất của ma quái, với gương mặt và đôi mắt rất vô hồn xa xăm, lạnh lẽo. Tôi cố trấn tĩnh, nhưng thật sự quá choáng, choáng vì nỗi đau mất anh...

Rồi chúng tôi thực sự chia tay nhau, tôi đem nỗi đau về với cõi lòng, u ám quá, đau đớn quá. Tôi xin nghỉ việc, vào tu viện, không phải là tìm quên, mà là để cầu nguyện cho anh, thoát vòng khổ ải kiếp đày đọa của lời nguyền. Mấy năm sau tôi trở lại ngôi nhà xưa của anh, giờ đã hoang tàn, cỏ mọc cao cả thước, lối đi vào u ám rêu phong. Nơi tay nắm cửa chổ để chìa khóa vào nhà, tôi nhận được phong thư anh để lại cho tôi, giờ đã úa màu thời gian, vàng vọt như tình yêu của chúng tôi. Tôi giơ tay ra lấy, nhưng đã không cầm được vì nó cũng mục nát như cuộc tình của chúng tôi, chỉ còn lại trên ta vài mẩu giấy vụn nát, nơi đó có cây thánh giá anh thường đeo nơi cổ, để trấn át nhưng đêm bị biến thành dị dạng với lời nguyền...

Thời tiết tháng Mười hai trời lạnh vô cùng, đặt bàn tay lên khung cửa kính xe, tôi cảm nhận được sự buốt giá thấm vào da thịt. Mặc áo khoác, hai ba lớp áo dày bên trong, buộc một chiếc khăn choàng cổ bằng len, tôi đã đan cho anh và tôi một cặp giống nhau. Tôi rời khỏi nhà của anh, lái xe vòng quanh suốt một đoạn đường vắng lặng với rùng cây xanh mướt - hồi đó tôi hay hỏi anh, sao phải chọn một single house xa tít thành phố thế này, vừa hoang vắng vừa ghê rợn trên con đường đi vào. Ngồi trên xe, lướt qua những con đường nhỏ hẹp chật chội trở về thành phố.Tôi dừng xe và đậu vào một chỗ tại downtown, để nhìn lại nơi kỷ niệm của chúng tôi mỗi khi từ nhà ra phố.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi đã và đang sống với những tháng ngày không có anh. Chấm dứt những nụ hôn đê mê thắm thiết. Những khi tìm gặp nhau vội vàng với những cái ôm siết chặt, nồng nàn ấm áp da thịt. Những khi xa nhau rồi lại tìm về bên nhau vì thương nhớ. Ngày xưa, vì đã quen nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau qua điện thoại, gặp nhau hai ngày nghĩ cuối tuần. Những thứ đó đã trở thành thói quen của hai chúng tôi, và khi thói quen không được lập lại, tôi thấy nó trống vắng vô bờ. Khi cô đơn tột cùng lại đến, thì cuộc đời hoen úa biết bao nhiêu. Mới hôm nào, hai chúng tôi cười đó, rồi hôm nay khóc đó, mọi thứ tưởng đã vĩnh cữu nhưng không hề tồn tại. Mọi thứ bây giờ chỉ tựa như những con sóng biển xô vào bờ, vỡ vụn, tan ra thành bọt biển… tôi, anh, ngày xưa, chỉ còn lại là bọt biển mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật