Người đàn bà bắt cóc bé trai vì hạnh phúc chính mình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tìm mọi cách để có một đứa trẻ bên mình hòng cứu vãn cuộc hôn nhân, Lệ đánh liều vào viện bắt cóc bé trai 2 ngày tuổi để rồi ngày ra tòa, cô ta đau đớn khi thấy chẳng có người thân nào tới nghe cô tâm sự về nỗi niềm của mình.
Người đàn bà bắt cóc bé trai vì hạnh phúc chính mình
Lệ luôn cúi mặt trước ống kính phóng viên

bị cáo khóc trong suốt phiên tòa xét xử

Gần nửa năm sau ngày Nguyễn Thị Lệ, 30 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang, kẻ bắt cóc bé trai 2 ngày tuổi bị bắt giữ, sáng ngày 9/4/2012, TAND thành phố Hà Nội mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h45 do Thẩm phán Lê Thị Bích Lan làm chủ tọa. Lệ mặc áo đỏ, mái tóc cắt ngắn được dẫn vào vành móng ngựa trước con mắt chứng kiến của hàng trăm người, chủ yếu là phóng viên báo chí. Không giống như ngày mới bị bắt, đen đủi và gày gò, Lệ béo và trắng hơn với mái tóc cắt ngắn, hợp với khuôn mặt khá ưa nhìn của cô ta.

Biết mình là tâm điểm của sự chú ý, từ lúc bước xuống xe thùng, Lệ luôn cúi gằm mặt, cố để những lọn tóc ngắn xổ về phía trước, giấu đi khuôn mặt mình khiến cho người ta có cảm giác Lệ không đi mà bước theo sự định hướng của hai chiến sỹ Công an bảo vệ.
Lần duy nhất Lệ ngước lên đó là khi bước vào phòng xử án, đôi mắt cô ta lướt nhanh về phía sau đủ để kịp nhận ra không có gương mặt nào quen thuộc, và kể từ giây phút ấy, cô ta chỉ có cúi đầu và nước mắt cứ rơi cho dù phiên tòa chưa bắt đầu.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Lệ là con gái thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em.

Tuổi thơ của Lệ ngắn hơn so với bạn bè cùng lứa bởi một cuộc hôn nhân vội vàng khi Lệ chưa đủ 1‌8 tuổ‌i, để rồi 3 tháng sau, cô đã ôm quần áo về nhà bố mẹ đẻ.

Rồi Lệ ra thành phố tìm việc, được một thời gian ngắn, Lệ dẫn một người đàn ông quê Hưng Yên về nhà giới thiệu, thế nhưng chuyện cưới hỏi chưa thấy đâu, người ta đã thấy Lệ lùm lùm ôm cái bụng về nhà.

Đứa trẻ chưa kịp chào đời thì người đàn ông của Lệ đã “quất ngựa truy phong” khiến cho một phụ nữ nhan sắc như Lệ trở thành kẻ không chồng mà vẫn có con. Sinh xong, Lệ đưa con về ở với bố mẹ khoảng 3-4 tháng rồi lại ra đi biền biệt cho tới ngày gặp anh Nguyễn Mạnh Tường, 30 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội.

Theo cáo trạng, sau khi sống như vợ chồng với anh Tường, một thời gian sau, Lệ về nhà người đàn ông này sinh sống như dâu con trong nhà.

Do anh Tường đã có một đời vợ, hai người ở với nhau không được sự đồng ý của gia đình nên Lệ đã bịa chuyện có thai bé trai để khỏi bị đuổi. “Suốt thời gian bị cáo đeo bụng giả, không ai phát hiện ra, ngay cả chồng mình” - Lệ khai tại tòa.

Tính gần đến ngày sinh, Lệ xin phép gia đình chồng về nhà mẹ đẻ chờ sinh, nhưng thực chất Lệ tới nhà người bạn ở nhờ với mục đích lân la đến các bệnh viện phụ sản hòng tìm cách đánh cắp trẻ sơ sinh để thế vào chỗ đứa con mà Lệ đang giả mang trong bụng.

Ngày 1/11/2011, chị Trần Thị Thơm, 35 tuổi ở Hưng Yên đến bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) để sinh con. Hai ngày sau, Lệ trong bộ quần áo bác sĩ, đeo khẩu trang yêu cầu chị Thơm đưa bé trai đi tiêm.

Em gái chị Thơm là chị Trần Thị Dịu đòi đi cùng nhưng Lệ từ chối với lý do người nhà không được vào nơi cách ly. Nửa tiếng, rồi 1, 2 tiếng sau, không thấy bé trai được y tá bế về, gia đình chị Thơm đã đi tìm và báo cho Lãnh đạo bệnh viện. 5 ngày sau, Lệ bị bắt khi đang nằm với chồng, bên cạnh là đứa trẻ bị bắt cóc.

Gây tội vì hạnh phúc của chính mình

Kể lại quá trình thực hiện hành vi, Lệ khai nhận mình vốn có con riêng rồi mới lấy chồng nên luôn khao khát có một mái ấm cho riêng mình.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Lệ thổn thức khi nhớ lại quãng thời gian mang bầu một mình rồi sinh con trong sự đàm tiếu của dân làng. Cũng chính vì thế nên khi có một người đàn ông quan tâm đến mình, Lệ quyết tâm dâng trọn tình cảm cho người mình thương.

Tháng 1/2011 Lệ mang bầu, nhưng không may, mấy tháng sau Lệ bị sảy thai. Sợ gia đình chồng nhân cớ đó không nhận mình làm dâu con trong nhà nên Lệ đã giả mang bầu, cho tới gần ngày sinh thì xin phép về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang sinh nở để nhân cơ hội đó tìm bắt cóc trẻ sơ sinh, hợp pháp hóa cái thai giả đang mang.

Ngày 3/11/2011, Lệ đóng giả làm bác sỹ, vào khoa sản 2 BV Phụ sản TW, lừa bế cháu Phạm Xuân Trường, mới sinh được 2 ngày rồi đón taxi về Bắc Giang, nói dối bố mẹ rằng đứa trẻ mua được từ một cô sinh viên với giá 5 triệu đồng. Ở lại quê nhà được vài ngày thì Lệ ôm con quay về nhà chồng cho tới khi bị bắt giữ.

Lệ cũng khai rằng đầu tháng 11/2011, trước khi bắt cóc cháu Trường ở BV Phụ sản TW, Lệ đã nhiều lần lân la ở BV Phụ sản Hà Nội, BV Nhi TW ở Đê La Thành, nhưng ở đó lực lượng bảo vệ chặt chẽ hơn nên bị cáo không thực hiện được âm mưu của mình.

- bị cáo có thương con không, có nghĩ đến tình cảnh người mẹ bị mất con không? - Chủ tọa phiên tòa hỏi.

- Bị cáo sai rồi, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin quý tòa giơ cao đánh khẽ cho bị cáo có cơ hội trở lại với xã hội, làm lại cuộc đời… -  Lệ ôm mặt khóc nức nở.

Là phụ nữ ai cũng muốn có một mái ấm cho riêng mình để được yêu thương, nhất là với một người đã hai lần lỡ dở như Lệ. Cô khao khát có một mái nhà, khao khát có một người chồng để sớm hôm bầu bạn, và chỉ vì cái ý nghĩ vun vén hạnh phúc cho riêng mình mà Lệ đã lầm đường.

“Những lúc bế cháu Trường, mỗi lần nhìn cháu ngủ bị cáo thấy có lỗi với bé, có lỗi với người sinh ra cháu, nhưng vì túng quẫn quá nên không nghĩ được gì nữa…” - Lệ khai thành thật khiến những người dự tòa cũng thấy se sắt.

Ngày bị đưa ra xét xử, phía bị hại có rất đông người tham dự, từ bà nội của cháu bé tới ông chú họ, khoảng hơn chục người chỉ với một mục đích xem Lệ trả lời thế nào và dung nhan của cô ta ra sao mà số phận xem ra long đong đến vậy.

Ông Phạm Văn Toản, chú ruột anh Phạm Xuân Chiều - bố cháu Trường cho biết mục đích đại gia đình tới tòa chỉ mong muốn tòa xử đúng người đúng tội, chứ không đặt nặng vấn đề bồi thường bởi cũng đã nghe báo chí nói nhiều về hoàn cảnh của bị cáo Lệ.

Không giống như phía bị hại, không có ai tham dự tòa với tư cách gia đình bị cáo. Bố mẹ Lệ có lẽ vì tủi hổ, không muốn đau lòng khi phải gặp con trong hoàn cảnh này nên đã không xuất hiện, còn người đàn ông mà Lệ nặng lòng cũng không đến.

Chẳng biết từ lúc bị bắt, Lệ đã nhận ra hoàn cảnh đáng thương của mình hay chỉ tới khi ra tòa, không được người thân ngó ngàng, cô mới khóc vì tủi phận. Suốt 2 tiếng đồng hồ diễn ra phiên xét xử, nước mắt Lệ không ngừng rơi.

Những người dự tòa đã lặng đi khi Lệ cho biết rất thật về suy nghĩ của mình.

“Bị cáo không hiểu biết gì về pháp luật, chỉ nghĩ phải làm sao để có một đứa trẻ mang về sẽ không bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà nên quyết tâm làm. Sau này bị bắt, bị cáo mới biết mình có tội, bây giờ bị cáo đã ăn năn hối hận về việc mình làm” - Lệ trình bày.

Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra, gia đình bị hại yêu cầu mức bồi thường là 120 triệu đồng bao gồm chi phí điều trị cho mẹ cháu tại bệnh viện, chi phí bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình, chi phí đi lại… Tuy nhiên tại phiên tòa, những lời trần tình về hoàn cảnh của Lệ đã khiến những người trong gia đình cháu bé động lòng trắc ẩn.

Nguyễn Thị Lệ


Anh Chiều không nghĩ rằng hoàn cảnh của kẻ bắt cóc con mình lại đáng thương đến thế. Không luật sư bào chữa, không một người thân thích đến dự để động viên, vỗ về,… chừng ấy thôi cũng đủ nói lên hoàn cảnh đáng thương của Lệ.

Chính vì thế nên gia đình anh chỉ yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, còn các khoản chi phí khác không yêu cầu. “Gia đình không muốn gây khó khăn cho bị cáo vì cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình bị cáo, tuy nhiên hình thức bồi thường cũng phải có tính chất răn đe…” - Anh Chiều cho biết.

Được nói lời cuối cùng, Lệ quay xuống xin lỗi gia đình bị hại và cầu mong được sự tha thứ. Cô nấc lên trong nước mắt: “bị cáo sai rồi. bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, bị cáo chấp nhật hình phạt cho hành vi của bị cáo”, khuôn mặt Lệ vẫn cúi gằm như sợ phải nhìn thấy những ánh mắt ghẻ lạnh, giận dữ.

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh éo le và bắt cóc cháu bé với mục đích để nuôi, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam về tội chiếm đoạt trẻ em, đồng thời buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 30 tháng lương cơ bản, tương đương 24.900.000 đồng.

Nghe mức án, Lệ bật khóc, đồng ý chấp nhận hình phạt. Sau lưng chị ta, rất đông người trong gia đình bị hại có mặt song không một ai có ý định phản đối bởi với họ, tìm thấy cháu Trường là chuyện mừng nhất rồi, và việc họ đến tòa như một trách nhiệm đối với con cháu mình và cả với bị cáo Lệ.

Dù không được tận tai nghe những lời bộc bạch khá bao dung của bà nội cháu Trường, nhưng suốt phiên xét xử, Lệ cũng phần nào hiểu được thành ý của đại gia đình cháu bé.

Đó cũng là một lý do khiến Lệ càng thấy ân hận và những giọt nước mắt nóng hổi của Lệ cứ thế rơi từ vành móng ngựa ra chiếc xe bịt bùng để về trại giam.

Một phiên tòa kết thúc chóng vánh, không một lời biện minh khép cho nặng tội hay bào chữa để nhẹ tội đi mà khiến tâm tư nhiều người nặng trĩu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật