Một lũ quan tham, một bọn người
Một bầy tham nhũng, một bầy tôi
Đục nước béo cò nên cố bám
Bầu không trúng cử vẫn không thôi
Thật là đau lắm Đồ Sơn ơi!
Bí thư, chủ tịch hỏng hết rồi
Chín ông thường vụ chia nhau đất
Dân thì mất đất, đất than ôi!
Thật là đau lắm Đồ Sơn ơi!
Đất của ông cha mất hết rồi
Một lũ mặt người mang dạ thú
Lấy đất của dân biếu ông tôi
Đau lòng dân lắm Đồ Sơn ơi!
Gái, trai, dâu, rể mười ba người
Thành gia đình trị trong thị xã
Đủ các ban ngành, thế mới chơi!
Đồ Sơn 07/2004
***
Lương ông một tháng bao nhiêu?
Nhà lầu, mái chóp cao siêu mấy tòa
Phải chăng là của ông bà
Để cho ông hưởng, hay là của dân?
Đời sống ông gấp trăm lần
Các nhà doanh nghiệp tảo tần bán buôn
Kinh tế ông chẳng có nguồn
Tiền sài như nước, vợ con khinh người
Xe công ông cứ dong chơi
Một tuần hai buổi có người đón đi
Tiền chùa ông cứ việc chi
Chân nhang đệ tử thiếu gì người lo
Cần tiền lắm kẻ đem cho
Làm nhà mỗi đứa giúp cho một phần
Động ốm nhiều kẻ đến thăm
Nhà hàng, khách sạn phần trăm góp vào
Mỗi lần vợ ốm, con đau
Bố mẹ nằm xuống lấy bao đựng tiền
Nhà ông như thể động tiên
Nội thất đắt tiền ông vẫn cứ chơi
Cuộc sống vương giả hơn người
Anh em ông cũng một thời vàng son
Đá mòn, dạ ông không mòn
Đất đai như của hồi môn ông bà
Nhà hàng, khách sạn gần xa
Ông cấp, ông bán như là của ông
Thật là một kiểu chơi ngông
Anh em ông cũng nhờ ông lên người
Dân nghèo thất nghiệp đến nơi
Đất không có ở, trách trời bất công
Hỏi trời, trời có biết không
Hỏi đất, đất lại bảo không biết gì
Hòn vàng sao lỡ vứt đi
Hòn đất giữ lại nghĩ gì đến dân
Tham tài là lũ bất nhân
Sâu dân mọt nước phải cần bỏ đi.
Đồ Sơn 5/1998
***
Ông bảo: Ông đỗ … ông làm quan cả
Bốn bát cơm hàng … ông trả chưa xong
Chữ “Tác” ông đánh chữ “Tộ”
Chữ “Ngộ” ông đánh chữ “Quá”
Chữ “Hạ Mã” ông đánh chữ “Bất Yên”
Ôi chữ nghĩa văn chương ông thật là phiền
Bằng “Tiến sĩ” ông có tiền là mua được
Đất của dân ông bán sau, bán trước
Khi đã có tiền ông chạy ngược, chạy xuôi
Nhận họ, nhận hàng, nhận kết nghĩa cha nuôi
Ông đem cả tiếng cười thay tiếng khóc
Ông lại không nghĩ: ông là người vô học
Ông mua chữ vui bằng chữ nhục suốt đời
Ông đánh mất đi cái chữ làm người
Thật nhục nhã … cứ học đòi thiên hạ
Ông cứ nghĩ … có tiền là có cả
Ông cố mua danh … để mang vạ vào thân
Ông lại quên đi … vắng anh em xa … có láng giềng gần
Ông quên chữ “lấy dân làm gốc”
Ông cứ tưởng dân đen là ngu ngốc
Và không biết mình là công bộc của dân
Thói quan liêu, quan cách bất cần
Chân tuy có … thích đi bằng đầu gối
Nhậu nhẹt, bê tha ngày đêm, sớm tối
Như kẻ lạc đường không biết lối ra
Ông chỉ nghĩ gần mà không biết nghĩ xa
Sống nhục nhã … thối tha là sống chết
Ông cứ nghĩ có tiền là có hết
Nhưng thực ra ông chưa biết làm người
Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín ở trên đời
Thật là khó … muốn làm người đâu dễ
Tiền rất quý nhưng tiền là “Tệ”
Tiền là vàng … tiền cũng để mua vui
Tiền cũng cho ta sống để làm người
Tiền bất chính ở đời … tiền là “tiền bạc”
Tiền làm ra là tiền để trên gác
Tiền cờ bạc là tiền để ngoài sân
Tiền hồ vân là tiền để ra ngoài ngõ
Ngần ấy thứ tiền … nói cho ông rõ
Đời có vay, có trả, có thế thôi…
Trong trại giam ông nghĩ … lại muộn rồi
Thuyết nhân quả ở đời là thế đấy!
Đồ Sơn 20/12/2007
***
Ơi Bác Hồ ơi!... những lúc này
Giá còn Bác sống đến hôm nay
Để xem thời thế đang thay đổi
Quan cứ giàu lên tính từng ngày
Thời thế bây giờ đã đổi thay
Mua quan, bán chức … thật là hay
Nếu cứ có quyền là có lợi
Nội xâm tham nhũng … chống ai đây?
tham nhũng bắt vào lại thả ra
Bắt ngay nhà báo … bắt điều tra
PMU18 sai thành đúng
dư luận hỏi ai chính, ai tà?
Đấu tranh … tranh đấu tránh vào đâu?
Cẩn thận nghe không kẻo mất đầu?
Quan lại bênh quan … Đời là thế!
Mong cho nước mạnh để quan giầu!
Đồ Sơn 15/10/2008
***
Buồn cho tòa án tỉnh nhà
Hải phòng có một quan tòa như ông
Tòa sơ thẩm xử như không
Loa, đài tậm tịt, người đông nghe gì
Án sơ thẩm phải hủy đi
Lọt người, lọt tội chỉ vì bao che
Hỏi rằng ông Hải có nghe
dư luận báo chí đang đe Hải Phòng
Bởi vì quan chức các ông
Cùng nhau chia sẻ đất công không thành
Tập đoàn tham nhũng, lưu manh
Bởi ăn cả đất nên đành bó tay
Báo chí lên tiếng đó đây
Truyền hình cập nhật hàng ngày đưa tin
Thông tin đại chúng nghe nhìn
Chính ông Vĩnh Hải bỏ tiền thuê loa
Vậy mà có một quan tòa
Họ Trương tên Hải bảo là “nói sai”
Họp báo ông hỏi “những ai”
Bỏ tiền thuê bắc loa đài để nghe
Ông yêu cầu nói rõ nghề
Họ, tên, địa chỉ … gửi về cho ông
Buông lời khiếm nhã mới ngông
Trước các nhà báo thật không ra gì
Lại còn vò giấy vứt đi
Ngay giữa hội nghị, nghĩ gì hỡi ông?
Hỏi rằng văn hóa có không?
Ông làm như vậy đau lòng văn chương
Thấy ông vội giận tôi thương
Bây giờ ông Hải họ Trương nói gì?
Sểnh chân ngã, đứng dậy đi
Sểnh miệng còn biết nói gì nữa đây!
Đồ Sơn 25/10/2006
Hải Phòng sao thế Hải Phòng ơi!
Đồ Sơn Tràng Cát đã qua rồi
Quán Nam ngựa vẫn quen đường cũ
Tiên Lãng bây giờ cũng thế thôi
Đi phá nhà dân đổ tội dân
Một lũ cướp ngày thật bất nhân
Đem xe xích đến san bằng hết
Chính quyền Tiên Lãng … bất cần luân
Quả bóng tròn kia vẫn cứ lăn
Chúng ăn không được … đá bằng chân
Bóng lăn đến chỗ đòi công lý
Vạch mặt từng thằng khủng bố dân
Nếu không rỡ bỏ lũ ô dù
Bắt kẻ hại dân phải đi tù
Sẽ mất lòng dân tin vào Đảng
Người dân có mắt … phải đâu mù!
Đồ Sơn 10/02/2012