Bà Trà vá lốp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vá lốp ô tô vốn là nghề nặng nhọc của cánh đàn ông. Nhưng ở TP Quảng Ngãi tiếng tăm của nghề này lại thuộc về một người phụ nữ tuổi đã 60. Người dân ở đây thường quen miệng gọi vui bà là bà Trà vá lốp.
Bà Trà vá lốp
Xem xét, chuẩn bị mở bánh xe. Ảnh: VÕ QUÝ

Cơ sở vá lốp của bà Nguyễn Thị Thanh Trà mang tên Phú Hưng ở số 87 Phan Đình Phùng, cạnh Bưu điện TP Quảng Ngãi. Nhiều hôm chẳng hẹn mà xe bị hư lốp đậu một dọc dài. Bà Trà dùng kít tháo bánh xe đưa vô máy bóc lốp rồi vá. Những bánh lốp xe to tướng nặng nề qua tay bà với những động tác thành thục, điệu nghệ chẳng mấy chốc đã đâu vào đấy, xe lại lăn bánh bon bon trên đường.

Cô nữ sinh vá lốp

Bà Trà kể cha mẹ bà làm chủ tiệm vá lốp ô tô từ những năm 1960. Sau năm 1975, cánh thợ đồng loạt nghỉ việc về quê nên nhà của bà đối mặt với nguy cơ sập tiệm. Kiếm thợ không ra, trong khi ở nhà lại có đến “ngũ long công chúa”, công việc nặng nhọc này chẳng biết phó thác cho ai.

Cô Trà lúc đó vừa học xong lớp 12. Thấy bạn bè thi nhau đi học ĐH-CĐ, cô xốn xang trong lòng. Nhưng rồi cô nghĩ nếu không duy trì được cơ sở vá lốp thì ba mẹ mình sẽ rất buồn, đó là chưa nói trước mắt không biết lấy gì làm kế sinh nhai. Rồi cô quyết định: Sơn mới tấm biển hiệu tiệm vá lốp và mở cửa tiệm. Từ đó, người ta thấy cô nữ sinh vừa mới ôm cặp hôm qua nay đã cầm kìm, cầm búa bắt đầu cuộc đời vá lốp ô tô nặng nhọc. Bàn tay nõn nà của con gái phố chợ vốn quen cầm viết bây giờ phải loay hoay làm quen với những đồ nghề, dụng cụ quá hớp của nghề vá lốp.

Những năm sau giải phóng, phương tiện vận chuyển đường bộ chỉ U-Oát, Bò-ma, Zin157, xe GMC trước đây được tận dụng trở lại. Đất nước khó khăn nên săm lốp chạy lâu ngày mòn đến tận bố mà vẫn cứ phải tận dụng nên nghề vá lốp ô tô hút hàng. Nhiều tài xế lần đầu đến tiệm vá lốp thấy cô Trà liền hỏi: “Bữa nay thợ nghỉ làm à?”. Cô Trà bèn trả lời: “Thì tui là thợ đây”. Sau phút ngỡ ngàng, các bác tài lo ngại cô Trà chân yếu tay mềm nên giúp mở lốp cho nhanh.

Đôi lần như vậy, cô Trà hiểu để trụ được với nghề thì mình phải tự tay làm lấy chứ cứ nhận sự giúp đỡ kiểu này không chừng khách sẽ một đi không trở lại. Thế nên thường ngày cô pha sẵn một ấm trà đậm. Khi khách đến, cô đon đả mời ngồi uống nước trà chờ vá lốp, chứ tuyệt đối không để khách nhúng tay giúp đỡ. Từ đó, tay nghề chủ tiệm ngày càng cứng cáp, thuần thục, tạo sự an tâm tuyệt đối nơi cánh mày râu tài xế.

Thuở ấy, cô Trà thường phải đối diện với những chiếc lốp trần ai, đã mòn vẹt lại va phải đá nên cả lốp lẫn ruột nổ toát cả vệt dài. Do tiền bạc eo hẹp nên thay vì thay lốp, thay ruột mới, tài xế cứ năn nỉ cô vá cho bằng được. Cô Trà thấy vậy rất lo nhưng vẫn cố trấn tĩnh, luôn miệng nói chờ tí, chờ tí rồi vào trong nhà hỏi mẹ cách mài ruột xe để vá ép cho chắc, còn chiếc lốp nổ to thì dùng chỉ tư khâu lại rồi lót đoạn lốp bị hư bên trong. Làm xong, tài xế móc tiền trả kèm câu cảm ơn và nụ cười hài lòng.

Yêu cái nghề quá đỗi… đàn ông

Nhiều bác tài có tuổi kể lại hồi đó ban đầu họ đến tiệm cô Trà do thấy người vá là một cô gái trẻ dễ nhìn và tính tình vui vẻ. Nhưng quan trọng hơn, chính sự chăm chút kỹ càng, luôn đảm bảo chất lượng của cô đã khiến các bác tài tin tưởng, khi hữu sự thường tìm đến tiệm để… ủng hộ.

Không chỉ các bác tài lớp trước, bây giờ cánh tài xế trẻ vẫn có cùng suy nghĩ. Anh Nguyễn Đức Tài, lái xe của Công ty Điện lực 3, nhận xét: “Mình vá lốp xe ở cơ sở bà Trà tính ra đã tám năm. Chạy xe lốp hư mình thay lốp khác rồi mang lốp hỏng đem về nhờ bả (bà ấy - chỉ bà Trà, tiếng địa phương) vá”. Tương tự, anh Võ Ngọc Miều, lái xe cho một cơ quan nhà nước ở Quảng Ngãi, nói: “Ở TP này, tiệm vá lốp giờ mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng mình chọn cơ sở của bà Trà vì bả vá bao giờ cũng chất lượng và giá tiền cũng mềm hơn”. Tài xế Nguyễn Tơ ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) kể: “Cách đây chừng chục năm, tui lái xe chở mía cho Nhà máy Đường Quảng Ngãi. Có bận, xe bể lốp lúc nửa đêm. Bí quá, tôi đến đập cửa gọi cô Trà. Cô Trà lo lục đục mang kít, cờ lê đến nơi tháo lốp đem về nhà vá rồi quay lại tra bánh vào. Khi mọi thứ vừa xong thì trời cũng đã tảng sáng”.

Và thao tác thành thục còn hơn cả thợ đàn ông. Ảnh: VÕ QUÝ

Bà Trà kể cách đây chừng 10 năm, khi vào Sài Gòn mua máy mở lốp xe, người kỹ thuật viên ban đầu cứ tưởng chồng bà là thợ chính nên đưa xuống xưởng hướng dẫn mà chẳng mảy may để ý đến bà. Thấy vậy, bà theo vào xem và sau đó thực hành các động tác nhuần nhuyễn trong sự ngạc nhiên của anh kỹ thuật viên. Bà Trà nói chỉ riêng chuyện bơm lốp xe cũng cần phải học. Mùa lạnh, bơm bánh xe căng nhưng mùa hạ thì phải giảm xuống, đi đường dài không nên bơm bánh cứng quá, đi trong nội tỉnh thì bơm vừa phải xe chạy mới an toàn, lốp mới lâu hỏng. Bà kể cách đây vài năm có chiếc bảy chỗ chạy từ ngoài Bắc đến tiệm nhờ bà vá cho cả ba chiếc lốp. Vá xong, biết xe chạy đường dài mà trời nắng nên bà bơm vừa phải rồi nói: “Chú cứ yên tâm chạy vô Sài Gòn công tác, nếu bánh xe nào do tui vá mà bị xì thì khi về ngang đây tui sửa miễn phí cho”. Người tài xế chỉ cười nhưng sau chuyến đi dài lúc về anh ta ghé vô tiệm biếu bà mấy ký sầu riêng gọi là “cảm ơn bà Trà lốp”. Những lúc như vậy, bà nói bà thấy vui và yêu cái nghề rất đỗi đàn ông của mình.

Đời vẫn vui như… bà Trà vá lốp

Thấm thoát đã gần 40 năm trong nghề, cô chủ tiệm trẻ đẹp, dễ thương năm nào giờ đã là bà Trà 60 tuổi. Tuy vậy, hằng ngày đôi tay bà vẫn thoăn thoắt cầm búa, cầm kìm không hề ngơi nghỉ. Bà cười: “Hồi trẻ khi làm thì mình dùng sức, bây giờ có tuổi thì mình lập kế để làm mới duy trì được… phong độ. Nghề vá lốp xe tải không đem lại sự giàu có nhưng được nhiều thứ lắm. Cứ mỗi sớm bảnh mắt ra là đã có người gọi “bà Trà vá giùm tui chút”. Tôi thấy vui vì mình có ích cho đời”.

Nói cho ngay cũng nhờ nghề vá lốp mà khi chưa chồng, chính bà là người chủ công trong việc kiếm tiền phụ cha mẹ ổn định cuộc sống gia đình. Sau này bà lại cùng chồng nuôi bốn đứa con ăn học đàng hoàng, giờ có ba người làm công chức nhà nước. Ông Thanh, chồng bà, làm nghề lái xe cũng đã nghỉ việc hơn 10 năm nay ở nhà phụ việc với bà. Hỏi chuyện, ông cười đôn hậu: “Bả làm có uy tín hơn tui nhiều nên anh em cánh tài xế đến tìm gặp bả chứ đâu có tìm tui. Có lúc thấy bả làm việc nặng nhọc và bận rộn tui cũng muốn kêu bả nghỉ cho khỏe. Nhưng nhiều bác tài nói thẳng chỉ có bà Trà trực tiếp làm, tui mới yên tâm”.

Bà Trà còn là người thầy của nhiều học trò làm nghề vá lốp giờ làm ăn thành đạt ở Quảng Ngãi, thi thoảng họ vẫn quay lại thăm bà. Có người khi gặp lỗ vá to còn nói vui: “Kiểu này muốn vá được có nước gặp thầy của tui là bà Trà mới xong chuyện”. Những câu chuyện như thế được cánh lái xe kể lại với bà khiến bà thấy vui tươi, ấm áp lạ thường.

Bây giờ, nhiều người bạn của bà ngày xưa ăn nên làm ra sắm được xế hộp khi gặp sự cố thường ghé vào tiệm của người bạn cũ nhờ vá giúp. Những lúc ấy, chủ tiệm và khách vừa nói chuyện vừa làm, họ xưng hô mày tao nghe thật cởi mở, thân tình. Những lúc ấy bà Trà thấy vui khi sống lại hồi ức ngày xưa, cái thời mà bà vừa từ giã áo dài, cặp sách để bước sang nghề lúc nào tay chân cũng dính đầy dầu mỡ thế này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật