Vì sao đạo đức trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n xuống cấp?

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông bà thường nói: “ thương cho roi cho vọt, gét cho ngọt cho ngào”. Sự xuống cấp đạo đức ở lứa tuổi học sinh trung học hiện nay có lẽ liên quan đến cách dạy dỗ rất nhiều.
Vì sao đạo đức trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n xuống cấp?
Thí sinh đi thi

Dân gian kể rằng:

-          Ngày xưa khi xóm làng còn thưa thớt, ở một vùng quê chưa có đủ một trăm nóc nhà. Nơi đây có người tên Trần Công nổi tiếng thương con, thương vợ.

-          Vì vợ mất sớm nên, ông tập trung tình thương cho Mụn con trai duy nhất, chiều chuộng tất cả những gì có thể.

-          Hai cha con ông Trần Công sống với nhau như hai mà một.

-          Mỗi khi xóm làng có chuyện giỗ đám, tiệt tùng thì ông đều dắt Cu con đi theo.

-          Càng về sau Cục Cưng của ông ngày càng lớn, ông bố mới ngại ngùng không dám dẫn theo khi có đám giỗ, hay dự tiệc. Hoặc là ông khước từ, hoặc là ông lén đi một mình...

-          Hôm nọ, cậu con trai đã phát hiện được ông bố lén đi dự đám hàng xóm mà không rủ mình theo. Với tuổi 14, 15 cậu con tỏ ra tự ái, hằn học, tức giận khôn xiết...

-          Hàng xóm mách lại với ông bố: con trai ông nó đang giận dữ, lầm bầm trong miệng và mài một cái dao thật bén định chém ông.

-          Ông bố cũng nhanh trí, hiểu tính nết con nên đoán trước được sự việc. Khi ông về nhà chuẩn bị sẵn một cái bao đựng đầy bông gòn bỏ trên giường ngủ rồi đắp mềm lại, để cửa trống, lẻn đi trốn.

-          Tối đến, cậu con trai vô học, nhỏ mọn mới thực hiện ý đồ trả đũa vì không được mời đi ăn giỗ. Hắn tắt đèn, bao mặt lén đến buồng ngủ của ông bố, nhanh như chớp, hắn đâm một nhát lút dao vào bao bông đang đắp mềm, rồi cuốn gói đi hoang ngay trong đêm...

Trồng cây thì hái quả:

-          Sau bi kịch đó, ông bố vừa hãi hồn, vừa nhớ con, gầy còm theo năm tháng ... bệnh tật cũng hoành hành.

-          Năm năm, mười năm, ông bố chờ đợi vẫn không thấy con trai quay về. Có lẽ con trai ông còn giận hay sợ hãi, hối hận mà không về cũng nên. Sau này vợ  con trai (tức con dâu) của ông kể lại: trong khoảng thời gian 15 năm ấy Anh chồng vẫn luôn thương nhớ người cha, mỗi khi cúng giỗ anh luôn thưa van xin, quỳ lạy trăn trở một nỗi niềm sâu kín nào đó làm chị khó hiểu ?!

Hối hận:

-          Người cha già không chịu được nỗi nhớ thương con, nên khăn gói lên đường tìm con trai mình.

-          Một ngày, hai ngày, rồi đến một tháng , hai tháng, người cha cứ lần theo và hỏi thăm thiên hạ...

-          Theo sự chỉ dẫn và lời hỏi thăm lai lịch, cuối cùng ông cụ đã tìm đến nhà con trai mình. Đúng là con trai mình thật, ông cụ rất mừng nhưng không thể nhận bừa được.Bởi vì ngày trước anh con trai kia đã đâm chết cha rồi cơ mà!?

-          Phía người con, vẫn bình thường và thật sự không biết, anh mời ông cụ ở lại để cho vui nhà vui cửa và cũng làm một điều gì đó cho tòa án lương tâm chuyện 15 năm trước của riêng anh.

-          Ông cụ thì vẫn bàng hoàng, vẫn thấy như mình đang được sinh ra một lần nữa, được thấy con dâu, cháu nội rất sum vầy...

-          Tất nhiên, chỉ có người cha mới biết đủ tình tiết về chủ nhà mình đang nương tựa là con cháu ruột của mình. Phía chủ nhà hoàn toàn không biết chuyện một tí xíu nào về ông, nhưng họ rất thương và kính mến ông!

-          Thời gian lâu, không làm việc gì chỉ ở nhà trông cháu mà vẫn được đối đãi tốt, người cha tỏ ra khó xử muốn rời đây, để về quê. Bởi đích của cụ là đi tìm con, vì nhớ con, chứ đâu phải đi xin, hay ăn nhờ ở tạm ...?!

-          Một hôm, được sự báo trước của con dâu: ngày kia, đến ngày giỗ của ông nội đám nhỏ... Cha nuôi dùng mấy bộ đồ mới nhà con đã chuẩn bị! Người cha nghe đến đây ngại quá, muốn thưa chuyện với cô chú cho tôi đi vì tôi không làm được việc gì, mà cô chú đối đãi tốt với tôi thật khó trả ơn!  Anh chồng (con trai) đáp: cha nuôi cứ ở đây, tụi con  xem như cha ruột của mình, hơn nữa đám nhỏ không có nội, bây giờ có ông nuôi chúng rất thích và ngoan hơn! Còn việc làm thì rất nhiều, từ từ rồi con tính .

-          Một hôm rỗi rãi, sầu tư, nhớ thương cha, cái kỷ niệm “bất đạo” chém cha cứ ray rứt  trong người con trai!!!

-          Người con trai mới thưa chuyện với cha nuôi: nhờ cha làm giúp con một việc! Hai người dắt ra sau vườn, người con nuôi chỉ một gốc cây thò đo đã lớn (loài cây dùng đóng cày của nhà nông ). Anh bảo:- cha nuôi uốn gốc cây này giúp con để  làm cây cày, nay mai cháu lớn lên, con sắm thêm trâu, thêm cày để sản xuất... Thời gian thì bao lâu cũng được, khỏe thì làm, mệt thì nghỉ, công việc chưa nôn vội !

Con hư tại bố:

-          Sau việc anh con trai nhờ cậy, ông bố ngày nào cũng quần quật với cái gốc cây đã quá lứa, cứng lõi... Ông dùng thế này thế khác, đằng đá, hun khói... sửa ngay, sửa dạy vẫn mất công vô ích.  Ngày qua ngày, làm mệt rồi nghỉ, suy nghĩ  đủ phép mà vẫn không thành!

Cuối cùng, người cha mới hiểu ra: Nếu lúc nhỏ mình uốn trước thì có thể được, bây giờ đã thành hình rồi còn chữa cách nào? Ông xấu hổ, về chuyện lúc nhỏ nuông chìều con, cứ dắt đi ăn giỗ nên xảy ra sự cố 15 năm trước... Thôi thì cũng đã nhìn thấy con trai  trưởng thành, sống có nghĩa, vợ con sum vầy là mãn nguyện…. Rồi, ông cụ bỏ trốn về quê!

N.V.Phiên

(Theo lời truyền miệng)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật