Buồn lòng vì bộ ngực lép của vợ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thú thật, đôi khi mình nhìn tất cả phụ nữ xung quanh, từ bà cụ cho đến bà bác, ngay cả các bà mẹ với nhiều người con, tất cả đều có cặp ngực, vậy mà chỉ riêng vợ của mình lại không có, mà thử hỏi vậy làm sao không buồn cho một người thanh niên mới lớn như mình? Chẳng lẽ vì lý do đó mà bỏ vợ, ly dị vợ thì còn gì con người, chẳng lẽ mình sống chỉ vì xác thịt không thôi? Mà nếu chung sống với một người đàn ông thì lại quá kỳ cục.
Buồn lòng vì bộ ngực lép của vợ
Ảnh minh họa

Sự thể nói ra chỉ sợ các bác, các anh chị cười, mà không nói thì lại khổ tâm lắm, bởi vậy mới phải rào đón trước sau thế này. Mình cưới vợ được 5 năm, vợ của mình không đẹp lắm hay nói đúng hơn là chỉ nhìn được thôi. Vợ của mình trước lúc cưới (có nghĩa là sau ngày cưới thì mình mới biết) có một cặp ngực nhỏ lắm, cỡ khoảng chừng bằng trái cam Việt Nam là cùng, có nghĩa là rất nhỏ, rồi thì chỉ 9 tháng sau thời gian mang thai, vợ của mình sinh hạ một cháu gái, sau 2 tháng cho con bú, vợ mình từ đó mất hẳn cặp ngực.

Nói thật từ giờ phút đó trở đi, vợ của mình giống hệt một người đàn ông ốm với cặp ngực phẳng lỳ. Mình tự cho như mình cưới phải một người đàn ông thật sự, có lẽ đàn ông còn có bộ ngực to hơn của vợ mình. Ai đời bây giờ nói xấu vợ thì thật chẳng có mặt mũi nào mà nhìn đời đây, bởi vậy mình mới giấu tên tuổi và cũng xin toàn thể quý bác, các anh chị thông cảm đừng trách giận mình. Mình là người rất chung thủy, thú thật là rất có hiếu với cha mẹ và hòa thuận cùng anh chị em, thương người và vật, phải thú thật vậy để mọi người hiểu là mình rất thương yêu và chung thủy với vợ của mình thế nào.

Ngày xưa bên Tàu đời Chiến Quốc có ông Liễu Hạ Huệ ôm gái đẹp vào lòng mà không dấy động tâm can, mình cũng từng được con gái đẹp ôm vào lòng và sẵn sàng dâng hiến, nhưng mình vẫn không có làm gì. Bởi vậy nếu mình tự hào mình là đệ tử của ông Liễu Hạ Huệ có lẽ cũng không có gì là nói ngoa cho lắm. Mình cũng biết con người về trăm tuổi bạc đầu thì ai cũng đều teo rút giống nhau thôi, nhưng mà mình và vợ cưới vợ lúc 29 tuổi, bây giờ 34 tuổi, chẳng lẽ mình phải suốt đời sống vậy hay sao?

Nhân vừa rồi đọc bài “Đôi gò bồng đảo trong “mắt” đàn ông“, tự nhiên mình lại càng buồn hơn. Mình sống ở đây đã gần 16 năm rồi, mình chưa bao giờ bước chân vào các tiệm nhảy trầ‌ּn tru‌ּồng hay vào mấy cái ổ nhền nhện mặc dù rất nhiều người mời mình đi. Đôi khi mình cũng buồn thúi ruột gan luôn, nẫu lòng vô kể khi thấy vợ mình như vậy, lại khổ thêm một nỗi là nếu đề cập đến chuyện thẩm mỹ viện, vợ mình lại nói mình này nọ, chỉ ham chuộng cái gì đó bên ngoài. Mình thật khổ tâm vì đôi khi vợ của mình như nổi cáu về vấn đề mình đề cập.

Thú thật, đôi khi mình nhìn tất cả phụ nữ xung quanh, từ bà cụ cho đến bà bác, ngay cả các bà mẹ với nhiều người con, tất cả đều có cặp ngực, vậy mà chỉ riêng vợ của mình lại không có, mà thử hỏi vậy làm sao không buồn cho một người thanh niên mới lớn như mình? Chẳng lẽ vì lý do đó mà bỏ vợ, ly dị vợ thì còn gì con người, chẳng lẽ mình sống chỉ vì xác thịt không thôi? Mà nếu chung sống với một người đàn ông thì lại quá kỳ cục.

Đến nay, mình thật sự cũng không biết người phụ nữ thật sự có cặp ngực thế nào, điều này thật tức cười quá nhỉ và trái ngược với một người đã có vợ như mình… Hanhphucgiadinh.vn ơi! Sống với vợ như vậy, mình chịu đựng đã hơn 4 năm, đành rằng thương yêu và chung thủy với vợ con, nhưng đôi khi mình mệt mỏi bực bội trong lòng vô cớ mà vợ không hiểu nỗi. Mặc dù mình hiểu rõ cái chán nản bực tức đó là từ những suy nghĩ của mình về chuyện vợ không có cặp ngực.

Tất cả bạn bè chung quanh đều xầm xì to nhỏ về chuyện vợ mình có ngực lép phẳng lỳ như đàn ông, nhân viên của mình cũng xầm xì to nhỏ hay nhiều khi nói công khai với nhau, mình nghe tất cả mà mình chẳng biết nói làm sao. Mình tính điềm tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả, chẳng hé lại lời kể nào cho vợ nghe vì mình nghĩ làm vậy lại không được tốt cho vợ. Mình luôn nói lời âu yếm với vợ thế này: “Em không phải là người đẹp nhất, nhưng trong lòng anh em là người đẹp nhất. Anh thương yêu em và chung thủy vĩnh viễn chỉ biết có em”.

Mình thương yêu và kính trọng rất là nhiều, nhưng mà cái đam mê say đắm thì không. Vợ chồng phải có đam mê say đắm chứ, nhưng mà thử hỏi người đàn ông bình thường nào có thể nói tới chuyện đắm say bên một người như đàn ông chứ? Chẳng có cuốn hút quyến rũ, chẳng có gì cả nữa rồi. Bây giờ mình mong hanhphucgiadinh.vn treo bài này lên mạng để mọi người có thể góp ý. Và cũng rất mong các bác các anh chị em trong hanhphucgiadinh.vn gởi lời chia sẻ đến với mình luôn, để mình còn tìm lại thăng bằng cuộc sống.

Có lẽ mọi người nghe mình nói kính trọng vợ lại nghĩ là mình mắc nợ gia đình vợ hoặc là cưới vợ quá giàu nên phải quỵ lụy, xin đính chính rõ là mình đi làm lo lắng cho vợ con toàn diện, vợ mình chỉ đi học thảnh thơi thôi, mọi chuyện từ A đến Z, mình bao quát quán xuyến hết. Và mình nói thẳng là mình rất đẹp trai, rất đẹp trai chứ không phải như Trương Chi khó kiếm vợ, để rồi lúc có vợ lại phải lo cưng bế nuông chiều chỉ vì sợ vợ bỏ. Còn nói tới học thức, mình biết cầm kỳ thi (họa thì chỉ biết đại cương thôi). Tóm lại mình không phải là cái thứ chả ra gì, do vậy kính xin quý bác, quý anh chị chớ nghĩ mình xấu trai, thô lỗ cục súc, vô học….

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật