Tôi mơ gặp… ông Bụp!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bụt ơi, ông ở đâu?”, tôi khóc nức nở khi nghe tin xăng sẽ tiếp tục lên, điện sẽ tiếp tục lên, thực phẩm hàng hóa ngoài chợ cũng nối đuôi tăng vùn vụt, chỉ mỗi đồng lương gần chục năm đi làm của tôi là vẫn dậm chân một chỗ….
Tôi mơ gặp… ông Bụp!
Ảnh minh họa
“Vì sao con khóc”, bỗng ở đâu xuất hiện một ông lão mặt mày bặm trợn, gân guốc, da đen như bồ hóng hỏi tôi.

Ơ, con cứ tưởng ông Bụt là ông lão hiền lành, phúc hậu, râu trắng như cước, da tựa như mây, sao ông lại… ?

Haha! Xưa rồi con ơi. Ngày xưa người ta sống với nhau thuần phác, chân tình, theo quan niệm “ở hiền gặp lành” nên ông Bụt mới có hình dáng như vậy. Còn bây giờ, ai cũng sống theo kiểu “ở liều gặp lành”, à không, “có liều mới húc được nhiều” nên ông Bụt là ta đây cũng phải thay đổi cho phù hợp. Nói cho đúng hơn, ngày xưa là ông Bụt, còn ta bây giờ là “ông Bụp”.

Con vẫn chưa hiểu hết, sao lại là ông Bụp?

Ông Bụp là tiếng lóng đó con. Người miền Nam hiểu từ “bụp” nghĩa là oánh, là uýnh, còn người miền Bắc hiểu từ Bụp là đánh nhau. Khi con gặp mâu thuẫn không giải quyết được, con khóc và cầu cứu đến ta, lập tức ta sẽ giúp con “liều ăn nhiều”, con sẽ cảm giác mạnh mẽ hơn, quyết chiến hơn. Ngày xưa ông Bụt dạy người ta “một sự nhịn là chín sự lành”. Giờ thời đại mới rồi, ta dạy con “một sự nhịn là… chín sự nhục”.

Sao ông lại dạy người ta làm điều ác, điều thất đức, trái với lương tâm?

Ta không ép ai làm một điều gì mà họ không muốn. Ta chỉ dạy cho họ cách thức, mở cho họ một lối đi để giải quyết vẫn đề vướng mắc của mình. Vì ta là ông Bụp, cha sinh mẹ đẻ chỉ dạy cho ta cách “bụp” nhau nên ta cũng chỉ truyền lại kiến thức ta có mà thôi. Ai “lĩnh hội” thì làm, còn ai không muốn thì ta đâu có bắt.

Vậy đã có những ai là “môn đồ” của ông chưa?

Nhiều không đếm xuể ấy. Cái thằng Luyện thì ta không kể làm gì nữa. Mới đây lại có thằng Dưỡng. Nó khóc, bảo với ta là nó nợ 3 cây vàng của bố mẹ vợ và 30 triệu của ngân hàng, làm sao để giải quyết. Ta dạy cho nó cách “liều ăn nhiều”, tiếc là nó đã học được cái liều mà vẫn không ăn được nhiều. Môn đồ của ta không chỉ là con trai mà có rất nhiều bóng hồng, hot girl nhé. Mới đây nhất là mấy cô bé nữ sinh ở Khánh Hòa cầu cứu đến ta, bảo bị bạn trong lớp giấu mất ví tiền làm xấu mặt trước đám đông, thế là nó nghe ta chặn đường dùng dao lam rạch mặt “đối thủ đáng ghét”. Ông Bụt ngày xưa thì lâu lâu mới hiện ra một lần. Còn ta thì “cần là có, ngó là thấy”.

Trời ơi, con khóc vì lương mãi chẳng thấy tăng, mà điện, nước, xăng xe, giá cả cứ tăng vùn vụt. Nếu mà nghe ông bày có khi con đi cướp ngân hàng quá à. Chẳng lẽ ông không có dạy người ta được cách giải quyết vấn đề nào theo chính nghĩa hơn là những điều phi nghĩa đó sao?

Ta bảo rồi, ta chỉ dạy chứ không bắt ép con làm. Đừng bao giờ đổ thừa cho người khác xúi điều xằng bậy, như người ta vẫn bảo “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nếu bản thân ngươi thấy không cần đến ta, ta sẽ tự khắc mà biến mất. Thôi ta đi đây.

Ông ơi, con hỏi ông một câu cuối rồi hẵng đi. Khi con cảm thấy lực bất tòng tâm, tự mình không biết cách giải quyết vấn đề mình vướng mắc thì con phải làm sao?

Đã làm con người, hãy biết để phần “người” mạnh mẽ hơn phần “con”. Nếu gặp khó khăn, đừng ngồi đó mà khóc mà hãy tìm cách để cười. Lạc quan, bao dung, tha thứ luôn là những tố chất để vượt qua mọi thử thách trên đường đời…

Nói đến đây thì ông Bụp biến mất và tôi cũng ngã từ trên giường xuống đất nghe cái… bụp. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng những gì ông Bụp đã nói thì tôi vẫn nhớ, rằng cuộc sống dẫu có khó khăn thì hãy cần biết cách lạc quan mà vượt qua.

Các bạn có nghĩ như tôi không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật