Cuộc sống và những nghịch lý đáng yêu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoa cà phê trắng tinh khôi, đẹp dịu dàng, có người ví nó những bông tuyết trắng, phủ đầy cả cao nguyên. Mình cũng yêu hoa cà phê, mùi hương quyến rũ đó đã gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp của mình. Cây cà phê nuôi mình lớn, nên với mình không gì gắn bó thân thương hơn cây cà phê.
Cuộc sống và những nghịch lý đáng yêu
Hoa cà phê trắng thanh thoát lại cho ra giọt cà phê nâu đen

Và rồi khi chia sẻ bộ ảnh "Đẹp dịu dàng, tinh khôi hoa tuyết trắng", mình lại bất ngờ khi đọc nhận xét: "Bông cà phê trắng vậy mà cho ra loại nước đen thui". Ngẫm lại, ồ ngộ thiệt, thế mà lâu nay mình không để ý.

Một nghịch lý thú vị đúng không các bạn: hoa cà phê có màu trắng mà giọt cà phê lại có màu nâu đen. Hương thơm hoa cà phê ngọt ngào mà vị của giọt cà phê lại đắng chát. Một nghịch lý rất tự nhiên đó khiến mình liên tưởng đến quy luật âm dương đối đãi: trong trắng có đen, trong đen có trắng; trong ngọt ngào có đắng chát và trong đắng chát có ngọt ngào. Cuộc sống này cũng vậy, có nhiều điều tưởng chừng như nghịch lý vẫn tồn tại song hành cùng nhau.

Bốn mùa trong năm cũng có những mùa ngược nhau. Có mùa xuân tươi mát cho cây cối đâm chồi nảy lộc, thì vẫn có mùa thu lá rụng trơ cây; có mùa hè rực lửa thì cũng có mùa đông lạnh lẽo âm u. Và chúng ta có trải qua những ngày mưa ẩm ướt mới yêu thương những ngày nắng ấm. Người nông dân có trải qua những ngày hạn hán, có khao khát chờ đợi thì mới thấy giá trị của những cơn mưa.

Cuộc sống có những nỗi chờ mong, mới có niềm vui ngày đoàn tụ. Có những ngày lạc lõng cô đơn mới thấy đời cần những sự sẻ chia ấm áp. Đời người cần những lần thất bại mới thấy niềm kiêu hãnh của sự thành công. Có những ngày sống trong thiếu thốn, mình mới thấy giá trị của những ngày ấm no.

Cuốc sống vốn dĩ tồn tại những trắng đen đối nghịch, xã hội phải có những bất công thì con người mới cần phải đấu tranh và phấn đấu. Vì lẽ đó, mình không bao giờ thoát khỏi những ghen ghét giận hờn rất đời thường. Nếu cuộc sống chỉ toàn yêu thương, bạn có thấy vui khi nghe câu nói: "Mình quý bạn". Ví cuộc đời chỉ toàn tình yêu, bạn có hạnh phúc tột cùng khi nghe ai đó nói: "Anh yêu em"?

Hoa cà phê trắng tinh, thơm ngát, ai nhìn thấy, ngửi thấy lần đầu cũng có ấn tượng yêu thích khó phai. Nhưng lần đầu nếm thử giọt cà phê đắng chát, không phải ai cũng thích. Ngấm cái đắng của giọt cà phê, đọng lại được cái cảm giác đắng tê đầu lưỡi, ngọt nơi cuống họng, và mùi thơm lan tỏa khắp c‌ơ th‌ể bạn mới thấy yêu giọt cà phê. Cái thứ nước uống đen thui, đắng chát ấy đã làm say lòng người (trong đó có mình), mà đã mê thì khó dứt ra được.

Cuộc sống cũng vậy, những hào nhoáng bên ngoài thì dễ cảm nhận, dễ thích, nhưng dễ quên. Cái duyên, cái tố chất đẹp bên trong khó nhìn thấy, khó cảm nhận mới đáng quý. Và khi cảm nhận được cái duyên, cái đẹp bên trong tâm hồn sẽ làm lòng người ngất ngây.

Em không thể lý giải vì sao em yêu anh, cũng như em không lý giải được vì sao em thích uống cà phê. Cuộc sống chúng ta đang có không hoàn hảo, vì nếu nó hoàn hảo chắc gì chúng ta hạnh phúc, khi mỗi ngày mọi chuyện cứ xãy ra theo đúng một quy luật, chẳng có gì thú vị, chẳng có gì để khám phá.

Mình yêu cuộc sống vốn tồn tại những nghịch lý. Cảm ơn cuộc sống đã cho mình trãi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Như câu châm ngôn mình tự tạo cho chính mình: "Sinh ra trong gian khó là một hạnh phúc, vì bạn sẽ có cách cảm nhận cuộc sống đầy cảm xúc!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật