Cụ bà có thâm niên 70 năm... ăn sỏi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm lên 10 tuổi, cụ Luo Kairong bắt đầu nhấm nháp những viên sỏi bé bằng đầu ngón tay và tỏ ra thích thú như thể người ta cắn hạc lạc. Giờ đây sau 70 năm, “cơn nghiện” đã trở thành vô phương cứu chữa. Cụ Luo không thể sống thiếu sỏi mỗi ngày.
Cụ bà có thâm niên 70 năm... ăn sỏi
(Ảnh minh họa: photos.com).
  Có lẽ chính nhờ sự nổi tiếng của cụ Luo Kairong mà ngôi làng Dairong hẻo lánh ở xã Thanh Giang, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc cũng “thơm” lây. Cách đây không lâu, cụ Luo được đài truyền hình quốc gia mời tham dự chương trình “Vươn tới Khoa học” để nói chuyện về căn bệnh quá đỗi lạ lùng của mình. Một người dân trong làng cho biết: “Cụ Luo rất mạnh khỏe, chưa bao giờ chúng tôi thấy cụ ngã bệnh hay ốm đau sụt sùi. Việc nhà việc đồng cái gì cụ cũng thạo, thậm chí cụ còn phăng phăng ra đồng vào mùa đông, rồi đi chân trần chặt củi...” Chúng tôi cũng không còn lạ trước sở thích ăn sỏi của cụ Luo. Sự việc này đã diễn ra từ đời ông tôi còn sống, 70 năm rồi. Có lần hăng hái cụ đã ăn nguyên cả một bức tường. Thoáng nhìn qua, trông cụ chẳng có gì đặc biệt hơn những người nông dân chân lấm tay bùn khác”. Còn theo chính lời kể của cụ Luo, cụ luôn tỏ ra kỹ tính trong việc chọn lựa sỏi trước khi ăn. Cụ không bao giờ để mắt tới sỏi “mềm”. Khoái khẩu của cụ là những viên sa thạch xanh xám và cứng ngắc được nhặt từ núi về. Với cụ, sỏi càng cứng, càng ngon. Nhìn cụ trệu trạo nhai sỏi rôm rốp, người ta cứ ngỡ cụ bà cao 8 chục tuổi này đang... ăn lạc. Như để tăng thêm phần thuyết phục, cụ Luo lôi ra một túi vải màu đỏ, bên trong là những viên sỏi đã được chọn lựa cẩn thận và rửa sạch sẽ. Cụ nhai hết viên này đến viên kia với sự hào hứng hiện rõ lên khuôn mặt. Đúng là không nhìn thì chẳng ai tin. Nghe tiếng sỏi vỡ vụn trong miệng cụ mà rợn cả người. Cụ bà vui tính bật mí: cũng vì món sỏi cứng ngắc mà răng cụ đã gãy hoặc mòn bẹt hết cả. Bộ hàm giả của cụ đã thay tới 3 lần rồi. Cớ làm sao cụ Luo, từ lúc còn là cô bé con 10 tuổi cho đến khi gần đất xa trời, lại có khả năng nhai rau ráu đá sỏi một cách kỳ lạ như vậy? Ngạc nhiên hơn nữa là suốt 70 năm “hành sự”, cụ không gặp bất cứ tai nạn nghề nghiệp nào, không hóc, không đau bụng, không sa dạ dày, nói tóm lại là không bệnh tật gì hết. Phải chăng bí mật này có liên quan đến thói quen “ăn đất” hồi bé? (Lại thêm một kỳ tích “động trời” thứ hai). Theo lời cụ Luo “thú nhận”: hồi bé gia đình cụ đông anh em và nghèo túng, lên 2-3 tuổi cụ chẳng được ai trông nom. Cả ngày cụ tha thẩn 1 mình, lúc nào đói thì nhét tạm đất vào miệng cho qua cơn cồn ruột. Sau này lấy chồng và chuyển đến sống ở Thanh Giang, cụ đổi món thành ăn sỏi bởi không hợp khẩu vị đất đá nơi này. Suốt chừng ấy năm, không biết bao lần cụ Luo đã gắng “cai nghiện”, nhưng tất cả đều không thành. Hiện giờ ngày nào cụ cũng phải bỏ vào miệng vài chục viên sỏi, nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt không yên. Hải MinhTheo Epoch Times/Theo Dan tri

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật