Những người “lo” Tết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đã cận kề. Ngoài đường từng dòng người vẫn hối hả mua sắm để chuẩn bị đón năm mới. Thế nhưng, với những lao động nghèo ở Hoàng Cầu, Định Công, Bạch Đằng, Quan Nhân, Hà Nội... thì ước mơ có một cái Tết đầy đủ xem ra còn xa vời.
Những người “lo” Tết
Dù vất vả nhưng đây vẫn là việc làm thêm phổ biến của chị em

không dám nghĩ đến Tết

Xóm đồng nát Hoàng Cầu buổi chiều cuối năm, những dãy nhà xập xệ nằm bên cạnh các bãi rác chất cao bốc mùi hôi thối.Đây là nơi cư ngụ của hàng trăm lao động làm nghề thu mua đồng nát. Họ đến từ khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định... Khoảng 17 giờ 30, khi chúng tôi đến cũng là lúc hàng chục lao động vừa đi làm về. Người rục rịch lo bữa tối, người chuẩn bị tắm rửa, ngoài sân mấy chị em tranh thủ nói chuyện phiếm về giá rau, thịt...
Đang xếp lại đống sách báo cũ, chị Ngô Thị Mai (36 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định) than thở: “Gần Tết nhiều nhà bàn nhau sẽ mua sắm gì, chơi cây cảnh nào cho sang, mang về nhà món gì lạ, còn phận nghèo như chúng tôi không dám nghĩ đến Tết”.

Phòng trọ của vợ chồng chị Mai rộng khoảng 6m2, xập xệ, chắp vá đủ loại vật liệu rẻ tiền hoặc tận dụng từ những tấm nylon thừa bỏ đi. Ngồi trong căn phòng ban ngày mà cứ ngỡ như trời đã chập choạng tối, cùng với đó là những tiếng gió rít như muốn cuốn người trong phòng phăng ra ngoài. Chị giãi bày: “Bao nhiêu năm vật lộn với đời nhưng chưa một lần gia đình được ăn một cái Tết đúng nghĩa. Thậm chí cái việc quan trọng nhất là phải có miếng thịt cúng ông bà, tổ tiên cũng có năm không làm được”.

Chị Mai lo lắng như vậy là bởi những ngày sau Tết, những người buôn đồng nát như chị sẽ chẳng có việc gì để làm vì tâm lý của nhiều gia đình không muốn bán đồng nát trong tháng Giêng. Chính vì thế mà cứ mỗi khi Tết đến cả xóm ve chai của chị lại thấy buồn hiu.

Trong ngôi nhà cấp bốn số 34 cũ nát chưa đầy 10m2 nằm sâu trong ngách 36, ngõ An Trạch 2, phường Quốc Tử Giám, Hà Nội, bốn phụ nữ làm nghề buôn đồng nát vẫn đang kỳ cạch đóng hàng. Chị Phan Thị Hoa (quê Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình) ngồi trên chiếc chăn cũ kĩ nơi góc nhà, dùng tay vuốt phẳng phiu hai chiếc áo ấm cũ để gửi người cùng phòng mang về quê trước cho con gái. Chồng chị mất sớm, mùng 7 tháng trước là lần giỗ thứ ba. Chị có ba người con, hai con lớn đã lấy vợ, gả chồng nhưng không giúp được mẹ, con gái út đang học lớp 9. Tháng trước, chủ nhà thấy chị lạnh đã cho cái áo cũ. Chị chẳng dám mặc, giữ lại đem về làm quà cho con.

Mong ước nhỏ nhoi


Tranh thủ làm thêm kiếm chút tiền Tết lo cho gia đình

Lên thành phố đi làm hơn chục năm nay, ngày làm việc hùng hục, đêm về vẫn phải tranh thủ làm nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám cả gia đình Lê Thị Tuấn (quê Kim Bảng, Hà Nam). Cầm cái áo rét mới mua cho con gái và đôi giày mua ở chợ đêm Phùng Khoang cho cậu con trai, chị khoe: “Cái tên chẳng gắn với cái nghiệp chút nào cả. Tôi cố gắng bám trụ đến 28, 29 Tết rồi về, tằn tiện hàng tháng trời để mua được cho con cái áo, đôi giày cho chúng mừng, chẳng lẽ đi làm cả năm mà về không mua cái gì cho chúng cũng tủi...”.  Để mang được tấm áo mới về cho con mặc Tết, chị Tuấn đã phải tằn tiện tối đa. Buổi sáng, chị dậy thật sớm nấu cơm rồi nắm mang đi kèm theo chút muối vừng để trưa khỏi phải ghé quán ăn, đỡ tốn tiền; khát thì tranh thủ lúc ghé nhà người ta mua báo cũ xin nước uống. Chị cười: “Mỗi ngày như vậy cũng để ra được vài ngàn thêm vào số tiền về quê”.

Cũng giống như nhiều lao động nghèo khác, gia đình chị Ngà (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) chẳng bao giờ có được một cái Tết tử tế. Trước đây chồng chị làm phụ hồ nhưng sau đó sức khỏe yếu, anh bị đau sống lưng do những ngày làm việc quá lao lực nên phải nghỉ ở nhà. Hàng ngày, chị phải đi làm thuê mọi việc để lấy tiền lo cho con ăn học, ai thuê dọn nhà, giặt giũ quần áo thì chị lại căng sức làm thêm. Vì thế chuyện sắm Tết với gia đình chị là chuyện xa xỉ. Chị bảo Tết có gì ăn nấy, không có thì thôi chứ cũng chẳng câu nệ gì. Quần áo của hai đứa con thường xin của những gia đình mà chị ghé mua ve chai hoặc tìm bới trong đống đồ thu gom được, có bộ nào lành lặn thì nhặt ra giặt rồi cất để mang về cho con.

Vừa hết gánh hàng ăn di động, nhìn đồng hồ 6 giờ tối, chị Trần Thị Đường (quê Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên) rẽ vào quán tạp hóa quen thuộc trên phố Hòe Nhai. Người chủ cửa hàng đưa cho chị một túi măng khô, mộc nhĩ, miến và mì chính. Đặt các loại thực phẩm vào hai bên quang gánh, chị đi về khu nhà trọ trên phố Hồng Hà. Số thực phẩm ấy là đồ phục vụ cho cả gia đình trong ba ngày Tết mà chị đã gom tiền hai tháng mới mua được. Chị lại được chủ cửa hàng nể mối quen mà lấy hộ với giá thấp nhất. Chị kể: “Tết năm nào cũng vậy, tối 28 tôi mới về tới nhà. Dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đồ cúng là vừa hết thời gian”. Vừa nói chị vừa hướng đôi mắt về phía xa xăm, nơi các con chị đang ngóng mẹ mang Tết về nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật