Tôi cũng muốn lấy chồng...

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ đây, tôi chạnh lòng khi thấy bạn bè đã ổn định cả. Lúc tôi nhận ra mình muốn lấy chồng thì cũng chính là lúc, mọi thứ đến với tôi thật khó khăn.
Tôi cũng muốn lấy chồng...
Tôi cũng muốn lấy chồng (ảnh minh họa)

Một năm nữa lại sắp đến, chưa bao giờ tôi sợ cái cảm giác này như thế. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ  trở nên mơ hồ, bất an.

Cuối năm, bạn bè đi lấy chồng hết. Tất niên đã vắng người hơn, không còn tiếng í ới nhau mỗi khi tan sở nhiều như trước nữa. Dù đã đi làm được mấy năm rồi nhưng những mối quan hệ của tôi không đủ để tìm được một người bạn trai khiến tôi ưng ý. Người thì thế này, người thì thế nọ. Tôi không cầu toàn, cũng không phải là kiêu căng, đòi hỏi qua cao, căn bản tôi chưa tìm được một người mà tự bản thân cảm thấy đồng điệu về tâm hồn.

Mỗi lần nhận thiệp cưới, lòng tôi lại buồn rười rượi và có một cảm giác bất an khó tả. Tôi bắt đầu nhận ra, mình đã già. Mình không còn trẻ trung, sôi nổi như ngày nào nữa. Các buổi tiệc tùng, ai cũng có đôi có cặp, người thì có chồng có con. Tâm điểm chú ý cũng bắt đầu dồn vào những em 9x. Tôi không xấu, thậm chí còn được gọi là xinh xắn, nhưng “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, tôi đã trở thành người của thế hệ khác, gần như là vậy. Con gái trẻ nhiều, biết trau truốt và ăn diện hơn nên họ nổi bật. Còn mình, đã giống như một người quá ư là già cỗi.


Mỗi lần nhận thiệp cưới, lòng tôi lại buồn rười rượi và có một cảm giác bất an khó tả.
(ảnh minh họa)

Năm mới đến, tôi bắt đầu thấy sợ, sợ cảm giác cô đơn, trống vắng. Năm nay, bạn bè được tuổi lại đi lấy chồng. Nếu tôi vẫn như vậy, vẫn chưa yêu ai, vẫn cứ một mình thì thử hỏi, tôi còn có thể vui vẻ được bao nhiêu nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi thấy mệt mỏi khi phải đối diện với cuộc sống mà chính tôi cũng không biết nó sẽ đi về đâu.

Chính xác hơn là tôi sợ lấy chồng, sợ lấy phải người đàn ông không tốt, sợ cảm giác vội vàng rồi ân hận dù rằng tôi cũng không còn trẻ nữa. Hôn nhân là chuyện cả đời, vậy mà nhiều lúc, thấy bạn bè đi lấy chồng nhiều, tôi đã từng tính kế nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện. Tôi cũng không muốn chịu cảnh gò bó, phải đi đi về về theo ý của người khác, chính vì thế, lúc này tôi vẫn cô đơn.

Tôi muốn kiếm tìm cho mình một người thật sự hiểu tôi, thông cảm cho tôi, cũng vui vẻ, thích tụ tập như tôi. Nhưng khó thay, tôi chưa thể nào tìm được người như vậy. Càng chờ đợi, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi, già đi, khó tính hơn.

Giờ đây, tôi chạnh lòng khi thấy bạn bè đã ổn định cả. Lúc tôi nhận ra mình muốn lấy chồng thì cũng chính là lúc, mọi thứ đến với tôi thật khó khăn. Chả lẽ, tôi phải lấy một người không yêu, một chàng trai làm chồng của tôi chỉ vì trách nhiệm hay sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật