Vâng, thì em có lỗi ạ!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình có thói quen hay cất giữ những kỷ vật yêu thích. Những tấm ảnh rất xa xưa của gia đình, quyển vở viết văn đầu tiên của các con, những bài văn hay của học trò, cũng có khi là cả một bản kiểm điểm nữa.
Vâng, thì em có lỗi ạ!
Ảnh minh họa

Hôm nay có thời gian lục lọi đống đồ cũ, mình bỗng rưng rưng khi đọc bài viết đầy nước mắt của con trai về con chó Bim. Chú chó vì bị bệnh mà phải bán. Còn nhớ hôm đó, con trai khóc thật đau đớn dù mới học lớp 5. Rồi lại gật gù khoái chí đọc bản kiểm điểm của con trai hồi học cấp hai. Nó viết bản kiểm điểm bao biện cho khuyết điểm mà như viết truyện ngắn vậy. Nó nêu giải pháp cho cô, đã thế lại còn dám động đến việc đánh giá giờ dậy của các thầy, cô cũng là nguyên nhân gây ra khuyết điểm ấy. Kinh!

Còn nhớ buổi sáng hôm con trai đưa bản kiểm điểm bảo mẹ ký để nộp cho cô chủ nhiệm, mình đọc rồi giật mình, ngại quá, bắt con viết lại bản kiểm điểm khác. Còn bản này cất đi làm kỷ niệm. Hôm nay ngồi đọc những nét chữ trên tờ giấy đã úa vàng ngày xưa, thấy cả ký ức xưa của con trai trở về nguyên vẹn. Cái dáng lũn cũn trên đường đi học về, vẻ mặt rất bướng bỉnh khi có vấn đề và cả sự đa cảm nữa...

Mình ngồi gõ lại, thấy nó cũng đặc biệt và thú vị nữa...

"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản kiểm điểm

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 9a1
Em tên là: Đào Lê Thanh Tùng.
Trong tuần qua, em đã mắc một số khuyết điểm như nói chuyện, làm việc riêng trong giờ (chơi cờ).

Về việc nói chuyện của em với bạn Cương, một phần do những giờ dạy của các cô giáo không thu hút được chúng em lắm, phần kia là do chúng em hay tưởng tượng những từ cô giáo dạy rồi suy diễn, rồi cười (thường em cười rất khó giấu).

Giả dụ như trong giờ "Giáo dục công dân", khi cô nhắc đến từ "hành chính" thì bạn Cương tìm ra được một biệt danh mới cho bạn Chính là "hành" rồi cứ "hành chính", "chính hành" và bọn em cười với nhau. Nói chung, rất rất nhiều chuyện mà bọn em có thể nói và có thể cười. Thưa cô, hầu hết các chuyện của bọn em đều có thể coi là chuyện vớ vẩn (nếu cô coi là như vậy) nhưng đối với chúng em, đó là những liều thuốc giải tỏa đi "trạng thái tẻ nhạt" ở những giờ dậy. Ngoài ra, việc nói chuyện của em (mà bạn Phương cho là gây rối) em cũng không muốn thanh minh nhiều nhưng vấn đề này còn do rất nhiều nhân tố "lợi bất cập hại" tác động.

Em chỉ lấy ví dụ như: Bạn Tùng, bạn ấy luôn dùng cái thước kẻ chọc em và cô biết rồi đấy, em không thể không chọc lại. Trường hợp như bạn Tú, bạn ấy bị nhiễm nặng phim "Pokemon" đến nỗi bạn hay xé mấy tờ giấy, vo vo lại rồi ném vào mấy đứa bọn em (kèm cả bạn Thái) và bắt chước giọng nhân vật "Guibasa, tớ chọn cậu" rồi thì "tiến lên", "tấn công"... Tất nhiên, em không thể chịu được, phải ném lại. Em cho rằng hành động đó của em quả không tốt đẹp thật nhưng em làm thế là để trả lại những rác vụn mà bạn Tú ném em..

Về việc chơi cờ trong giờ, đúng là em và bạn Cương đã bị thày kỹ thuật phát hiện và quở trách. Không chỉ có thế đâu. Thưa cô, trongcác giờ trống tiết, bọn em hay giở món cờ vây này ra chơi. Cô biết vì sao không? Vì đây là một loại hình giải trí mới, thay thế cho kiểu cờ ca rô truyền thống. Bọn em có thể quấn lấy nó mà không chán và nếu như không hết giấy thì bọn em có thể ngồi "im như thóc" cả buổi học. Em tin rằng nếu cô cho nhân rộng trò này ra toàn lớp thì chắc chắn sẽ cải thiện được tình hình lớp ồn trong những giờ trống mà chả cần phải nói: "Cậu kia về chỗ", "Cái cậu kia ngồi lại đi" hay những câu "Quay lên", "không nói chuyện nữa" mà các vị "đại phu" ở lớp ta hay dùng.

Nhân đây, em cũng muốn nói: "Cứ giả sử cho rằng tổ trưởng bọn em là một người rất 'mẫn cán' trong công việc để có thể có khả năng truy ra bọn em (em và Cương) chơi cờ trong giờ nhưng điều đó sẽ rất phi lý nếu không có bạn Thái và Tú trong danh sách những người chơi cờ trong giờ học (trong khi họ lại ngồi sát). Ồ! Thưa cô, vấn đề này rất khó hiểu phải không ạ? Nếu em không lầm, trong tổ em có một Gia - Ve hoặc là một Tê-nác-đi-ê, thưa cô!".

Nhưng nói đi nói lại thì em vẫn là người có lỗi, là người phải viết bản kiểm điểm, là người nhận hạnh kiểm C trong tuần. Em xin chân thành nhận tất cả khuyết điểm về mình. Em biết "một đoàn viên" như em là không hề xứng đáng nhưng em mong cô hãy cho em một cơ hội để em nhìn lại, để em "cải tổ" lại chính mình.

Em xin chân thành cám ơn cô.
Học sinh
Đào Lê Thanh Tùng".

Mấy thằng bạn bị "đấu tố" trong bản kiểm điểm giờ chúng nó thân thiết lắm và đang tụ tập với nhau một phòng ở Hà Nội. Buồn cười thật!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật