Sợi dây thừng tình yêu của anh “con trời” với nàng sơn nữ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tết đã lấp ló nhí nhố ngoài cửa rừng rồi. Năm nay trời đất ấm mau, làm cho hoa mận, hoa đào nở sớm. Những bông hoa bung ra to bằng miệng chén tống. Loại chén dành cho người sành rượu. Một rừng hoa trắng tinh lúc lỉu như say, nhìn mỏi cả hai ba con mắt mà chưa nhận ra khuôn mặt quê hương. Hò và Lảnh - thằng bé mồ côi và cô bé sơn nhi năm nào giờ đây cũng đang nở xòe nụ hoa tình yêu trên màu trắng tinh khiết say mê ấy.
Sợi dây thừng tình yêu của anh “con trời” với nàng sơn nữ
Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là nơi đó có chỗ cho tình yêu sinh sống. Xí! Yêu! Em trai yêu chị gái à? Thì đã sao. Hai đứa lại ôm cái rụp. Ôm đến nghẹt thở. (Ảnh minh họa)
Chả biết có phải mồ côi thật hay không, khi mới 8 tháng tuổi, thằng Hò đã không cha không mẹ. Người làng Mang Mang đồn rằng, cha mẹ Hò bị ma sống nó rủ đi đào vàng. Không hiểu sao mấy năm nay vàng nổi khắp miền rừng Ma Nu Ma Nống, Pác Miều, Bảo Lạc. Vàng nổi cả lên mặt bùn ruộng lúa. Đào được vàng, bán chúng đi. Tiền nhanh chóng bay về nhà như lá. Đêm đêm, vợ chồng người ta vào buồng buông màn đếm tiền không xuể.
Người có tiền, ai ai cũng bóng béo hồng hào như được nhồi bằng bỗng rượu. Ai ai cũng oang oang to tiếng, nhưng đặc một giọng lè nhè thịt rượu. Hai vợ chồng nhà ấy đi tìm sự sung sướng. Họ đi mãi đi mãi, vào tận trong rốn rừng sâu. Mải miết chăm chỉ đi, rồi không nhớ lối về nữa.
Lại có người đồn thằng Hò là đứa bé được người ta nhặt về từ bụi rậm. Mẹ nó đi chợ Pò Tấu dính bầu với một ông tên Chánh Râu Xồm. Ông này tuy nhiều tuổi, nhưng tài hoa. Biết bao cô gái gần đấy mê mẩn khi nghe ông đọc thơ, đàn nhị, hát xướng.
Lại có người đồn rằng, thằng Hò là con thổ phỉ Vòng Chắn. Tên này từng bắt cóc các cô gái đi đường rừng một mình. Hắn xốc nách vác người lên vai mang về hang Lũng Ang hã‌ּm hiế‌ּp.
Thôi thì tiếng đồn sinh đôi sinh ba sinh tư. Nó đến từ những cái miệng thối ruột. Những người rỗi rãi công việc, họ dành thời gian nói xấu người khác. Chỉ cần thằng Hò là một con người có mọc chân tay mặt mũi. Vậy là đủ. Không cần xuất xứ. Không cần nguyên nhân. Những cái đó không làm nên gì hết.
Bây giờ, càng lớn, thằng Hò càng to cao đẹp trai như anh con trời. Sống mũi “anh con trời” thanh tú và thẳng thớm. Vầng trán “con trời” cao, rộng. Cặp mắt trắng đen phân minh, lại còn pha một chút nâu trông như hai giọt cà phê. Ánh mắt con trời nhìn vào ai như hai nụ điện 12 vôn, lúc nào cũng tỏa sáng và ấm nóng. Đàn ông con trai mà miệng nó lại mang hình quả tim. Vồng ngực “con trời” nở sưng to như ngực chum vại. Bắp tay cuồn cuộn nổi lên những múi thịt, lằn lên toàn “chuột” là “chuột”. Thế có chết người không.
A rối! Già  quăn già quắt như tao mà còn thích được nằm trong vòng tay săn chắc của nó. Huống chi bọn con gái mắt mũi leo leo, chân tay mềm xèo. Mà này! Chắc hẳn bọn con gái đàn bà chả đề phòng đề phèo gì sất, nhẩy. Ai biết cách làm cho người tê tê  buồn buồn, là nó mủi lòng liền. Rồi mấy em non tơ ẻo ót tự nguyện hiến dâng bằng hết những gì mà mình có. Mấy thằng đực rựa ma quái này, thiếu gì chiêu tán gái cơ chứ. Gay. Thế thì gay quá.
Pa con Lảnh ngồi nhớ lại. Ngày vợ chồng ông đón thằng Hò về nuôi, nó bé như quả bí út. Nhưng người nó nặng trình trịch như giỏ cao chàm. Mẹ cho nó bú chung với con gái Lảnh bắt pèng của mình. Mỗi đứa ngậm một trái đào tiên. Nhìn chúng chóp chép ăn ngấu nghiến, vẻ mặt người mẹ sung sướng chín phồng như bánh áp chao quán chị Chà Khém.
Hai đứa ở chung một nhà, nằm chung một nôi. Hết ngày này qua tháng khác, hai đứa cùng lặng lẽ lớn như dưa trên nương, như con cá dưới suối. Chúng chơi chung một rổ khoai lang tím. Hai đứa như khoai lăn lóc bò đi rồi chạy lại. Hễ đứa này khóc ré lên, là đứa kia mếu máo gọi pa ơi, mẹ ơi. Bà con hàng xóm nhà Lảnh kháo nhau, họ này đang có phúc có lộc lớn. Trời cho thêm một thằng cu con trông đẹp như ngỗng Bào Khê, mà vợ chồng nhà nó chả mất công chửa đẻ. 

Mối tình bện chặt như thừng
Kể từ ngày ấy, con Lảnh được pa mẹ cho làm chị, còn thằng Hò làm em. Vì nó kém chị Lảnh những ba tháng rưỡi.
Lớn lên thêm một chút, hai đứa vẫn chơi chung, tắm chung, lau người chung bằng một tấm khăn sồi thô mộc, khổ rộng. Chúng nó tồng ngồng chạy đuổi nhau khắp nhà. Chim thằng Hạch nhọn như quả ớt gió. Nó chạy. Chim cũng hăng hái lắc lư chạy. Đầu chim lao về phía trước như một mũi tên tẩm kỹ mật ong rừng.
Lớn thêm chút nữa, mười ba mười bốn tuổi, con Lảnh bắt đầu biết ngượng. Nó xấu hổ đỏ mặt, mỗi khi bắt gặp thằng em nhìn trộm chị gái thay đồ. Thằng Hò rất hay tý toáy, tọc mạch. Nó hỏi: “Chị ơi! Hai cái quả cau nhu nhú trên ngực chị, nó báo hiệu sắp chúng mình lớn rồi phải không? Sao của em vẫn còn lép kẹp à?”. Con Lảnh cười to:“Mày là con trai. Ngốc ạ. Con trai thì nó thế. Tại con lũ trai chúng mày lười kỳ cọ. Hích hích...”.
Nghĩ đi nghĩ lại, pa con Lảnh bỗng giật mình. Thôi rồi. Ta đã tốn công tốn sức nuôi cáo trong chuồng gà. Nuôi rái cá trong ao cá. Ta đã mấy lần bắt gặp, hễ con Lảnh ngồi đái chỗ nào, một lúc sau lại thấy thằng Hò tò tò vạch chim, dạng chân chữ bát. Nó ngửa cổ lim dim nhìn trời. Nhưng chim nó vẫn nhắm trúng chỗ con gái mình vừa làm một đốm loang lổ. Thằng Hò rách giời tương thêm một bãi tồ tồ nữa, thế là thành một cái vũng hỗn hợp phì phọt thở.
Hễ con Lảnh đứng dậy đi đâu một bước, là thằng Hò lơ láo nhìn xem có ai gần đấy trông thấy không. Rồi nó lách bụi khói trắng đục, lắc nhẹ bốn chân chạy theo sau bóng áo chàm con Lảnh. Thế này là cái cớ kò ke gì đây?
Với lại hôm trước, mẹ con Lảnh thọt thẹt thì thào vào tai: “Hình như thằng Hò nó nghi con gái mình ăn cắp cái gì của nó. Nên nó cứ nắn bóp nắn bóp, rồi đưa lên mũi ngửi cái áo cóm con bé phơi trên sào. Thằng Hò ngửi lấy ngửi để. Rồi nó đứng đực bần thần như con bò đực xem ti vi. Định mấy lần hỏi nó, nhưng rồi tôi quên, chưa kịp hỏi”.
“Ngay hôm nay, mày phải cút khỏi nhà tao. Không! Ngay bây giờ!” - Pa con Lảnh dứt khoát. Một cái đầu bù xù ong ong như thùng chứa đầy thuốc nổ phát ra. - “Thằng Hò! Tao phải ra tay trước khi con gái tao bị mày cắt tiết ngàn vàng. Giời đất đin phạ ơi! Chậc! Chậc! Chậc! Nhưng làm cách nào mà mình không bị mang tiếng, Tết đến rồi, đuổi đứa con nuôi ra khỏi nhà. Bấy lâu mọi người vẫn coi nó như con ruột. Bí quá. Làm thế nào bây giờ đây. Ai có cao kiến gì mách nước cho tôi với!”
À. Đây rồi. Ta sẽ bàn việc này với bà xã. Con mẹ này tuy lờ đờ chậm chạp, nhưng ý kiến sắc lạnh, đầy sức thuyết phục. Mẹ mày vào đây. Ta bàn cái này. Biết rồi. Đuổi nó đi chứ gì? Không được đâu. Sao? Không giăng với sao gì ở đây. Này nhé. Nó là người, chứ không phải con chó, con mèo. Tết nhất rồi, đến con vật nhà mình nuôi, cũng không nỡ đối xử như thế, nữa là con người. Ông ơi! Mình có lời dặn dò kỹ lưỡng con gái mình là được. Cái con Lảnh hiếu thảo, nó biết nghe lời cha mẹ. Vâng. Đến nước này tôi chả biết làm gì nữa. Tùy bà.
Nói vậy, nhưng ý nghĩ trong ông không phải vậy. Ông vẫn bí mật rút cái áo trạch săn của thằng Hò đang trên sào phơi, vo tròn như nắm giẻ. Ông lặng lẽ dí nó xuống hố phân, rồi lầm rầm khấn... Ông làm cái trò khỉ gì thế. Người lớn đàng hoàng sao lại làm một việc bẩn thỉu tiểu nhân như thế này à? Ông định chài tách đôi trai gái đang yêu nhau như thời cúng ké ấy sao. Không biết rồi đây vợ chồng mình sẽ phải ngồi thì cao mà đứng thì thấp à. Người ta biết chuyện, thì thật là đẹp mặt. Ông bỏ ngay cái trò vớ vẩn ấy đi. Sống phải để đức cho con cháu với.
Pa cái Lảnh rạp xuống dưới chân vợ mình ba vái. Bà tha cho tôi nốt lần này. Tôi xin chừa. Nhưng mà tôi cay. Cay là vì con Lảnh nhà mình thuộc dòng dõi con nhà... Thôi đi. Ông lại nói cái thằng Hò tứ cố vô thân. Cha vơ chú váo. Đồ sỹ diện hão. Cũ quá rồi. Cái ý nghĩ đó bốc mùi ếch nhái thối inh thối hoắc từ đời nào rồi. Ông ơi là ông ơi. Tôi...
Chẳng ngờ, thằng Hò con Lảnh nhìn thấy và nghe rõ mồn một. Chúng nó buồn lắm. Nhất là cái Lảnh, nó cúi gằm mặt, chả nói năng gì. Hay là mình bỏ nhà đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là nơi đó có chỗ cho tình yêu sinh sống. Xí! Yêu! Em trai yêu chị gái à? Thì đã sao. Hai đứa lại ôm cái rụp. Ôm đến nghẹt thở. Khiếp. Làm nát cả người ta rồi đây nè. Đằng nào cũng nát rồi.
Hai đứa quấn chặt vào nhaunhư bện dây thừng, không một kẽ hở. Nát thế quái nào được. Mẹ biết hết rồi. Pa mẹ đồng ý cho chúng mày...
***
Lúc này, nhà nhà người người bận rộn dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, lối ngõ phong quang. Nơi này nơi kia, các anh chị thanh niên bắc thang chăng dây xanh đỏ, kết hoa treo đèn, dán giấy hồng điều lên cửa chuồng trâu, dán lên thân cây cổ thụ. Tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị đón mừng năm mới.
Tết Nguyên đán sẽ thổi hồn thiêng sông núi ra khắp nơi khắp chốn, đến tận cùng hơi thở sâu của con người. Vì thế ai ai cũng phải tắm gội sạch sẽ để trịnh trọng đón nhận món quà cao quý của thiên nhiên. Từ lá cây mác ổi, ngọn cỏ nhả nhùng đến nơi thờ cúng đều được lau sạch, cọ sạch. Rồi người phụ nữ trong nhà mới đun nước xông hương tinh dầu hoa bưởi hoa quế, dâng hương thơm ngào ngạt lên các bậc tiên tổ giống nòi.
Hai pa con thằng Hò: người quét dọn bàn thờ gia tiên, người lúi húi đánh bóng đỉnh đồng, lau chân bạch lạp. Còn mẹ con cái Lảnh: người chùi sạch bóng xoong nồi, người đang đốt rác ngoài vườn. Khói bay lên trùm kín mít mái nhà. Khói dày đặc, nằng nặng, một mùi rơm hoai trắng đục. Khói trải rộng ra vườn. Khói trèo lên mái nhà. Khói lắc lư khật khừ buồn ngủ. Khói vừa bò vừa run trên con đường làng gập ghềnh đá sỏi…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật