Nghe chuyện Bình Minh–Thanh Thảo, ngẫm “người thứ 3“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, tình yêu sẽ lại đến, cái gì là quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Không nên để cho quá khứ ấy vô tình làm cho ai đó phải suy nghĩ, phải tổn thương.
Nghe chuyện Bình Minh–Thanh Thảo, ngẫm “người thứ 3“
Làm người thứ 3 sướng hay khổ? (ảnh minh họa)

Nghe cậu chuyện của Thanh Thảo – Bình Minh, thiết nghĩ đến người thứ 3. Trong chuyện này, ai đúng ai sai đều chưa có câu trả lời rõ ràng, cũng chẳng ai lên tiếng giải thích tại sao. Nhưng nhìn vào đó, nhiều người chột dạ, ngẫm đến cái gọi là “kẻ thứ 3”.

Gần như chưa bao giờ người ta đồng tình với kẻ thứ 3, chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, dù biết rằng, rất có thể, đằng sau cái vỏ bọc hạnh phúc kia chỉ là một màn kịch, một hạnh phúc giả tạo. Nhưng những người đã được danh chính ngôn thuận làm vợ, làm chồng của người khác, đương nhiên họ có quyền quyết định mọi thứ thuộc về chính cuộc sống của mình. Họ có trách nhiệm bảo vệ mái ấm hạnh phúc của họ, và không cho phép người khác bước chân vào.


Nói đến người thứ 3, người ta thường nghĩ ngay đến những người phụ nữ, đàn ông ít là nạn nhân và cũng ít là người chủ động chen chân vào hạnh phúc của người khác.
(ảnh minh họa)

Nói đến người thứ 3, người ta thường nghĩ ngay đến những người phụ nữ, đàn ông ít là nạn nhân và cũng ít là người chủ động chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng đàn ông lại là người chủ động hoặc cũng rất hài lòng khi đến với một người gọi là người thứ 3. Vì sao vậy? Người ta nói, đàn bà yếu mềm, mỹ nhân cũng khó vượt qua ải của những anh chàng giàu có, mồm mép, từng trải. Chỉ cần một vài “chiêu” lời hay ý đẹp, chăm sóc, cung phụng thì phụ nữ dễ ngả vào lòng đàn ông dù biết chắc rằng, họ đã có gia đình. Đôi khi họ chột dạ, lo lắng một ngày đó mối tình bất chính bị phát hiện nhưng họ vẫn liều.

Có người liều vì yêu, có người liều vì không muốn mất đi tình yêu thực sự của mình. Người trong cuộc nhất là những nạn nhân thì cho rằng, cặp bồ, ngoại tình không có cái gọi là tình yêu. Nhưng người thứ 3 thì khăng khăng khẳng định, đó chính là tình yêu đích thực. Chuyện vẫn còn bỏ ngỏ, chỉ có chính bản thân hiểu được điều mà họ đang làm. Nhưng dù sao đi nữa, chen vào tổ ấm của người khác đã là một điều sai trái.

Người ta nói, yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, yêu không có nghĩa là bằng mọi cách phải giành giật người đó về phía mình, mong họ là của mình. Yêu là nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác mà cười rạng rỡ còn hơn đi bên cạnh mình mà nơm nớp một nỗi lo. Vậy cớ sao những người thứ 3 kia lại sẵn sàng chỉ vì ích kỉ của bản thân mà làm lay chuyển một gia đình? Có phải chăng họ nên lắng nghe, thấu hiểu rằng, người mình yêu có thật sự đang hạnh phúc, còn mình chỉ là quá khứ hoặc chỉ là chỗ trống, một niềm vui nho nhỏ, một chút kỉ niệm còn lại của dĩ vãng hay chỉ là những phút rung động thoáng qua mà sẽ chẳng bao giờ có được danh phận, chỗ đứng vững chắc trong lòng người đàn ông đó?


Đúng là cần “Mọi thứ nay đã trở thành quá khứ, khép lại và ngủ yên trong tôi” như  tự truyện mà Thanh Thảo đã bày tỏ. (ảnh minh họa)

Bạn có tin vào số phận không? Còn tôi, tôi tin vào duyên phận, vào vận mệnh của con người. Người ta có thể yêu nhau bằng sống, bằng chết, nguyện cả đời gắn bó với nhau nhưng chỉ bằng một lý do nào đó, họ lại vô tình để mất nhau mãi mãi. Có thể bạn cho rằng, đó chỉ là lý thuyết, cũng có thể. Nhưng ít ra cái lý thuyết ấy sẽ giúp cho bạn, cho những người làm người thứ 3 được thảnh thơi trong lòng. Nếu đã là duyên phận thì nên quên đi, nên rũ bỏ và cho rằng, đó mãi mãi không phải là thứ sẽ thuộc về mình. Cứ nghĩ thế đi để lòng được nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn và chôn chặt vào lòng mình những kí ức đẹp. Dù sao, được yêu và yêu hết mình cũng đã là một điều vô cùng hạnh phúc với mỗi con người. So với những người chưa từng được yêu thì mình còn gì may mắn hơn thế nữa?

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, tình yêu sẽ lại đến, cái gì là quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Không nên để cho quá khứ ấy vô tình làm cho ai đó phải suy nghĩ, phải tổn thương. Đúng là cần “Mọi thứ nay đã trở thành quá khứ, khép lại và ngủ yên trong tôi” như  tự truyện mà Thanh Thảo đã bày tỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật