Đi qua mùa đông

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quá khứ hay mọi thứ rồi cũng phải đi đến hồi kết. Phải có kết thúc thì mới có bắt đầu, cũng như phải có mùa đông lạnh giá mới thấy được sự ấm áp của tiết xuân…
Đi qua mùa đông
Sài Gòn thay đổi đến mức chóng mặt. Nàng yêu và gắn bó với Sài Gòn hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới này. (ảnh minh họa)

Có lẽ hơi dị hợm một chút. Nhưng nàng mặc kệ. Những ánh nhìn tuy vội nhưng dường như cũng kịp xoáy thẳng vào tâm can nàng. Trong một buổi tối thứ Sáu lạnh hiu hắt và đầy tâm sự như thế này, ai hơi đâu mà để ý những thứ vụn vặt, lẻ tẻ ấy.

Một cô gái ngồi thẫn thờ một mình trong quán cá-phê vào lúc khuya như thế này chẳng có gì lấy làm lạ. Nhưng nếu nàng đẹp thì đó lại là một chuyện khác. Bọn đàn ông nhìn nàng khao khát, còn phụ nữ, dù vô tình hay cố ý cũng ném những ánh nhìn cay độc hoặc xét nét dành cho nàng. Nếu có trách tại sao nàng không được đối xử công bằng như những người khác thì tốt hơn hết hãy trách tạo hoá vì đã nhào nặn ra một tác phẩm có phần vượt trội so với mặt bằng chung.

Lắc lắc ly cappuccino trên tay, hơi ấm sóng sánh mang vị đăng đắng, thơm thơm phà nhẹ trên mũi nàng, rồi tham lam mơn trớn lên gò má đang se lạnh và đỏ hồng vì gió đông.

Nàng uể oải áp má vào kính và phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sài Gòn đêm thật đẹp, những con đường thưa vắng. Thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe của đám choai choai lâu lâu rồ ga giành đường hay mấy cặp tình nhân đang chạy xe chậm rì vì bận ôm eo, giỡn hớt với nhau. Nàng biết chắc một điều bất di bất dịch: Sài Gòn không bao giờ ngủ.

Sài Gòn thay đổi đến mức chóng mặt. Nàng yêu và gắn bó với Sài Gòn hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng nàng có thể rời bỏ nơi này để tìm kiếm những chân trời mới hứa hẹn hơn dù không thiếu cơ hội. Sài Gòn chứng kiến nàng lớn lên, nâng niu nàng trong vòng tay, hào phóng rải những đợt gió mát kèm theo những chiếc lá me êm ru giữa đêm hè oi ả và khóc cùng nàng vào những lúc buồn.

Nhưng hình như hôm nay Sài Gòn hơi lạnh, ẩm ướt và đượm chút khắc khoải.

Nhìn những cặp đôi đang co ro ôm sát nhau chia sẻ chút hơi ấm, mắt nàng bỗng cay cay. Vào thời điểm này, năm ngoái, nàng cũng đã từng như thế. Kỷ niệm luôn là thứ khó xoá mờ, nhất là khi hội tụ đủ ba điều kiện “thiên thời – địa lợi – nhân hoà” nó lại càng dậy sóng dữ dội và dễ dàng làm một người cứng rắn nhất cũng phải bật khóc.


Nàng tin rằng, vào một ngày không xa, nàng có thể tự hào để cho cả thế giới biết rằng, nàng là một người phụ nữ thật sự hạnh phúc! (ảnh minih họa)

Như chính nàng bây giờ vậy.

Trong nàng luôn có điều gì đó như là tiếc nuối. Không, không chính xác lắm. Nhưng, đó thật sự là một cảm giác quay quắt, trống trải và rất mơ hồi.

Bỗng nàng giật mình, mở túi ra lục lọi, lâu lâu vẫn không quên giơ điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn. Quả thật, có những việc đã dần trở thành thói quen. Và khi nó bỗng dưng biến mất vào một ngày ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nó sẽ để lại một lỗ sâu hun hút trong lòng. Đã hơn hai tháng nay nàng không còn được nhận bất kì tin nhắn nào từ anh… Mặc dù chỉ là những tin nhắn đơn phương từ một phía, nhưng gần một năm trời sau khi chia tay, nó đã tạo thành thói quen cho nàng.

Thế nhưng mọi thứ cũng đã nên đến hồi kết. Đúng, phải có kết thúc mới có bắt đầu. Phải có mùa đông mới thấy được sự ấm áp của tiết xuân.

Có người ta chia tay vì không hợp nhau, vì không tin nhau, vì hết yêu nhau. Còn nàng, vì ích kỷ chăng? Hay vì nàng là con người đầy tham vọng? Hay chỉ vì cả hai đã quá yêu nhau?

Khẽ lắc đầu nhè nhẹ, nàng xua đi cái suy nghĩ vừa rồi. Người ta không thể biện minh cho sự ích kỷ của bản thân bằng cụm từ “vì đã quá yêu nhau” được. Xét cho cùng, người đòi đi đến cái quyết định này cũng chính là nàng. Nàng không mỏng manh yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình. Nàng có ước mơ, có hoài bão, có mục tiêu để đạt đến. Nhất là, nàng biết nàng thuộc về thành phố năng động này.

Đến với anh đồng nghĩa với việc nàng phải từ bỏ những con đường quen thuộc đầy lá me xanh, từ bỏ nhịp sống hối hả, từ bỏ những buổi bù khú cùng bạn bè, cả những cơ hội thăng tiến để trở thành một nàng dâu Hà Nội đúng nghĩa. Nàng biết nàng còn yêu anh lắm, nhưng đối với một cô gái hai mươi lăm tuổi, tình yêu nó không chỉ là những bài tình ca mơ mộng như hồi mới đôi mươi. Phải chăng vì nàng quá thực tế, quá bản lĩnh, quá gai góc nên không giữ được tình yêu của mình. Thế nên, chia tay không phải là giải pháp tốt hơn sao?


Có người ta chia tay vì không hợp nhau, vì không tin nhau, vì hết yêu nhau. Còn nàng, vì ích kỷ chăng? (ảnh minh họa)

Ừ, dẫu nàng có tự tin mình rắn rỏi đến thế nào, nàng vẫn là một thực thể nhỏ bé giữa những làn người hối hả đi qua. Nàng cũng chạy, cũng thở gấp, cũng hoà nhịp và nàng cũng biết mệt… Thế nhưng, cũng như bao người trẻ thành đạt khác, nàng vẫn phải cố gắng chống chọi và vươn lên trong vòng xoáy công việc và vật lộn giữa các mối quan hệ xã hội. Có đôi khi nàng tự hỏi tại sao một ngày không có đến bốn mươi tám tiếng. Không phải nàng là kẻ tham công tiếc việc, chỉ là nàng thật sự cần thêm thời gian cho bản thân.

Có những lúc nàng thèm lắm một cái ôm siết thật chặt, một cái hôn đặt nhẹ lên môi, một tin nhắn chúc ngủ ngon sau cả ngày dài mệt nhoài. Và nàng cũng tiếc lắm những thứ mình đã đánh mất, nhưng nàng tôn trọng quá khứ. Nếu ai đó cho nàng một phép màu đại loại như quay ngược thời gian nàng cũng chẳng thèm sử dụng.

Con người tất nhiên có quá khứ, nàng cũng vậy. Dù quá khứ có đau buồn hay là những thứ làm nàng mất niềm tin với thế giới thế nào như đi nữa, nó cũng đã tạo nên nàng của ngày hôm nay. nhạ‌y cả‌m hơn, tinh tế hơn và biết quý trọng những gì đang có hơn.
Đã qua rồi cái thời bốc đồng, xốc nổi của tuổi trẻ. Trải qua bao nhiêu việc, nàng cũng tự rút ra được bài học lớn nhất dành cho mình: Sống đơn giản cũng là một cách để bình yên.

Nàng biết, đi từ mùa đông này qua mùa đông khác tuy không dễ như gấp một cuốn nhật ký và cất thật kỹ vào tủ, nhưng nàng tin chắc nàng sẽ làm được. Nàng tin rằng, vào một ngày không xa, nàng có thể tự hào để cho cả thế giới biết rằng, nàng là một người phụ nữ thật sự hạnh phúc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật