Gối mộng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có mà hâm mới đi ghi nhớ việc mình mua một cái gối. Cái gối nó đến giường ta rất tự nhiên, từ bao giờ, ai mua, mua dịp nào, tại sao ta có nó gối ở đầu mỗi đêm… việc vớ vẩn ấy được xóa khỏi bộ nhớ. Nhưng một lão giáo già về hưu độc thân như tôi, cái gối bỗng trở thành to chuyện, không thể quên được.
Gối mộng
Ảnh minh họa

Trước nhất, sau khi nhận lương hưu, tôi cương quyết đại tu lại đời sống cho thật an nhàn thư thái. Chả tội gì. Con cháu mỗi đứa mỗi nơi, phận chúng nó tự lo chưa xong, lo gì được cho mình. Chúng không bấu lấy mình là may.

Cả đời bán cháo phổi, giờ có quyền nghỉ ngơi thật sự chứ sao. Tôi rời khu tập thể nhà giáo, mua một ngôi nhà nhỏ xó bờ biển. Chính vào dịp này tôi sắm cái giường mới, chăn đệm mới, y như một anh già tí tởn chuẩn bị cưới vợ trẻ.

Tuy vậy tôi không vượt quá ý thức chừng mực của một nhà giáo. Hôm ra cửa hàng ga đệm ngoài thị xã biển, mặc cho bà chủ mời chào đồ cao cấp, những thứ đang được ưa chuộng tại các khách sạn năm sao ngoài kia, tôi cương quyết chọn những mặt hàng không lố lăng, nhã nhặn, lại vừa túi tiền, để đôi khi con cháu về thăm mình, chúng không bị phát hoảng.

Nào, hoan nghênh đổi mới triệt để. Căn nhà nhỏ của tôi trở nên hết sức ngăn nắp gọn gàng, mới mẻ. Chổi cùn rế rách quăng sạch cho anh đồng nát, điều mà cả đời tôi không có can đảm ra tay. Tôi chỉ giữ lại những gì quá gắn bó về phương diện tình cảm. Tính tôi hơi sướt mướt, không nỡ vứt bỏ những thứ thân thiết quen thuộc. Ví như xin mời cái nàng gối mây cũ, hai mặt lên nước bóng lọng, cùng nghỉ hưu tại nóc tủ trong căn phòng lão già độc thân này.

Và cái gối bông kỳ quái đã về nhà tôi vào dịp đổi đời ấy. Tức thị tôi ghi nhớ lý lịch nhân thân nó, chính xác trăm phần trăm.

Ngoài một cái ruột bông mềm rất đáng nghi ngờ với sự lồng bồng mềm nhũn, thì lần áo gối vải sợi in hoa, có diềm lụa nhạt khá nhã nhặn, gây thiện cảm, cái gối tưởng như không có gì đặc biệt.

Có đặc biệt chăng là đêm đầu tiên tôi nằm gối đầu bằng cái gối ấy, đã gặp một giấc mơ khá ấn tượng. Tôi không nhớ giấc mơ đến vào lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ, tôi thấy đúng năm giờ sáng, giờ bình minh thường lệ của tôi. Những hình ảnh trong mơ còn rõ mồn một. Giữa trời biển mênh mông lúc chiều tà, người con gái mảnh dẻ với mái tóc xõa bay, tay ôm một cái gì giống cuộn vải in hoa, đứng giữa bãi biển hoang vắng. Cô mải mê nhìn ra biển. Không rõ tôi đứng đâu đó phía sau cô, bị hút vào cái hình ảnh trước mặt. Rồi cô gái bỗng quay lại nhìn tôi với đôi mắt buồn đến thê thảm. Giờ tôi mới nhìn rõ mặt cô, khuôn mặt không đẹp, không xấu, không gây ấn tượng gì hết. Nhưng đôi mắt, vâng, đôi mắt tưởng chừng ở một con vật sắp bị giết. Đôi mắt ấy biết kêu than, cầu cứu, tuyệt vọng. Thâm tâm tôi tự dưng trào lên một nỗi thổn thức hối hả. Này, có ai đấy không, hãy giữ lấy cô gái kia, cô ấy ra đây để gieo mình xuống biển đó! Hãy giữ lấy cô ấy!

Có thể tôi đã kêu lên trong giấc mơ, hoặc vùng vẫy… Nhưng vô ích, chân tôi tựa hồ bén rễ xuống đất. Và tôi khóc thống thiết khi cô gái chậm chạp quay đi, không hề để ý tới tôi. Cô nhẹ nhàng bước thẳng lên ngọn sóng trắng xóa đang trườn tới, như người mộng du. Cái bóng đó dần xa, dần xa, tới lúc tan biến vào đường chân trời mặt biển. Một nỗi đau khổ mất mát khiến tôi tức ngực, giật mình tỉnh dậy… Nước mắt tôi đầm đìa chảy xuống cái gối mới.

Tôi bật dậy hốt hoảng giống một đứa trẻ. Thế là thế nào? Suy nghĩ trăm bề, tôi quy tội tại cái gối mới. Nó êm ái, mềm mại quá thể. Cái đầu hói của lão già này vốn quanh năm đặt trên gối mây cứng cáp, chắc nó phản ứng lại thói hưởng lạc của tôi đây. Cho đáng đời lão!

Buổi trưa ngả lưng sau bữa cơm, tôi do dự nhìn cái gối mây thân yêu trên nóc tủ đứng. Ái chà, chả lẽ lại lấy nó xuống? Không, con người rất chóng quen hưởng thụ. Hãy chờ đấy.

Nhưng giấc ngủ không tới. Mặc dù cái gối êm ái dưới đầu khiến tôi hết sức thoải mái. Có nhẽ một cánh tay non tơ thuở thanh xuân cũng chỉ đến thế là cùng.

Buổi tối sau khi đọc vài trang sách, tôi tắt đèn bàn, đi nằm. Sóng biển ngoài kia rì rầm, phảng phất hương của nắng ban ngày đọng lại. Ngôi nhà cửa sổ mở hướng biển, được đám điền thanh vươn thật nhanh để chia gió đỡ lộng. Người chủ cũ động viên tôi: Ông ở ngôi nhà này, riêng gió cũng tiếp thọ thêm cho ông vài chục năm nữa đấy.

Rồi đêm. Tôi không trằn trọc, ngủ luôn vào khoảng mười một giờ rưỡi. Cũng lại như đêm trước, giấc mơ y hệt đến với tôi lúc nào không hay, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy, nước mắt đầm đìa là năm giờ sáng.

Quái lạ, chuyện không bình thường tí nào. Tôi trân trân nhìn cái gối. Cái gối, hay cái nhà mới này có điều gì? Nhất là tuần trước tôi vừa xem tivi kênh Discovery, mấy nhà khoa học đi săn chuyện kỳ bí đã thu âm được tiếng cười khúc khích trong một ngôi nhà ma! Phim tài liệu chứ

không phải ma hư cấu. Liệu có phải ngôi nhà tôi mới mua đây đã chào mừng tôi bằng những giấc mơ đêm quái gở?

Không có nhẽ. Mấy đêm đầu tiên tôi mới dọn nhà đến, sao không thấy những giấc mơ? Bây giờ rành rành nước mắt còn hoen gối kia?

Đương nhiên lại phải nghĩ tới bệnh lý thần kinh của tôi. Thuở người vợ yêu quý của tôi bệnh chết, nhiều khi tôi rất muốn t‌ּự vẫ‌ּn. Rồi tôi mắc chứng trầm cảm, phải nghỉ dạy học mất hơn một năm. Cũng may, sau kỳ điều dưỡng tôi ổn định lại. Không có nhẽ lúc sắp đi hết đời, sống những ngày thanh thản nhất, với nỗi đau giờ chỉ còn vết sẹo, tôi lại trở bệnh sao?

Sáng hôm sau tôi tìm đến bệnh viện Bưu điện trong thị xã. Gì thì gì cũng phải tìm ra căn nguyên. Tôi được khuyên nên dùng tuần hoàn não!

Bây giờ vài đêm liền tôi trở lại giấc mơ ấy. Đến nỗi tôi thuộc lòng lúc nào cô gái quay lại, lúc nào cô ấy lướt đi trên sóng biển, như người mộng du. Lúc nào mình đau thắt lòng dạ… Tôi còn phân biệt được vật cô gái cầm nơi tay không phải cuộn vải hoa. Nó là một cái gối đôi giời ạ. Liệu có phải nó liên quan đến cái gối ma ám này không nhỉ?

Sự thể đến nỗi, ban ngày thỉnh thoảng tôi bắt gặp mình nói lẩm bẩm:

- Như người mộng du… Như người mộng du…

Và trong lúc đi ăn bánh đa cua buổi sáng, tôi giật nảy người khi gặp một cô gái nhang nhác khuôn mặt cô gái trong mơ. Ngồi bàn bên cạnh, tôi đánh rơi đũa, ngây người, thắc thỏm chờ lúc cô gái quay lại nhìn tôi với đôi mắt sầu thảm. May thay, chỉ thấy cô ấy ăn hai quả trứng vịt lộn ngon lành với rất nhiều gừng tươi, không một lần ngoảnh nhìn tôi.

Sau một tuần liền, tôi khẳng định thủ phạm chính là cái gối. Bởi cứ đêm nào tôi ngủ với cái gối mây, đêm đó an lành. Bây giờ tôi nhìn cái gối bông một cách dè dặt sợ hãi. Có ai đã giấu bùa ngải, trù ếm vào đó chăng? Tôi tò mò sờ nắn từng tí một. Hoàn toàn không có gì khác ngoài bông nõn hóa học. Thế mới lạ.

Tôi cho cái gối bông vào một túi ni-lông to, buộc bịu cẩn thận, cất vào chỗ của cái gối mây. Giờ tôi đi ngủ với một chút bâng khuâng của người vừa thoát tai nạn hóc hiểm. Vẫn sóng, vẫn gió, vẫn hương biển nồng trong đêm. Đám điền thanh cao vượt lên, lay động bóng lá khiến nhiều khi tôi giật mình tưởng như có bóng ai vừa đi qua cửa sổ.

Bình yên rồi, tôi rất muốn giở chứng làm ít câu lục bát ngâm vịnh với mấy ông giáo thị xã, để quên đi chuyện cái gối. Nhưng thơ đã tắc tị mà bóng hình cô gái càng lởn vởn trong óc tôi. Như người ta tương tư, như người ta mắc nợ. Tôi hay nghĩ có thể cô ấy đang chờ để thổ lộ với tôi điều gì quan trọng lắm. Có thể một đêm nào đó…

Ô hay, xét cho cùng giấc mơ ấy mình đã thuộc lòng, thậm chí tò mò xem rốt cục thế nào? Vậy tại sao phải sợ cái gối kia?

Sau mấy lần do dự, một đêm tôi không ngăn nổi mình lôi cái gối xuống. Tôi tự nhủ sẽ tới gặp cô ta, hỏi cho ra nhẽ lúc cô quay lại nhìn tôi. Nhất định phải làm thế!

Nhưng hẳn là không bao giờ tôi thực hiện được điều đơn giản ấy. Trong mơ, tôi không thấy tôi đứng đâu, tôi cũng chẳng nhớ điều gì lúc thức mình đinh ninh phải làm. Chỉ bằng lập luận lúc thức, tôi mới khẳng định được lúc đó đang đứng sau cô gái. Nếu không, tại sao cô-ta-quay-lại-nhìn-tôi?

Và trong cơn mơ đêm ấy, tôi phát hiện tay cô gái đeo một cái vòng bằng nhựa tím, thứ vòng chẳng mấy giá trị trang sức, lại hơi trẻ con. Điều thứ hai phát hiện thú vị là tôi nhận ra đảo Dấu phía bên tay phải bờ biển. Nghĩa là tôi xác định được địa điểm cô gái đứng.

Sáng hôm sau tôi lò dò ra bờ biển thật sớm, lòng tự nhiên phấp phỏng như thể sợ đảo Dấu nổi hứng biến mất. Định vị mãi rồi cũng thấy điểm Z là chính xác nhất, nơi tôi gặp trong mơ. Có thế chứ. Ơ-rê-ka!

Khu vực này tuy trời đã sang thu vẫn có những hàng quán nước ngọt, bia hơi với hải sản. "Nhà trinh thám già" đành phải đưa cổ cho mấy cháu bán hàng chém đẹp, một cốc dừa nước giá ba chục ngàn đồng…

- Ở khu vực bãi tắm này, mấy năm gần đây có xảy tai nạn nào không các cô nhỉ?

Lập tức các cô rúc rích cười. Một cô lấy giọng bình thản vờ vịt, hỏi lại:

- Ông muốn tắm ạ? Khu này an toàn lắm ạ. Hay ý ông muốn hỏi dịch vụ tắm chung ạ?

Sau mấy cái "ạ" cố tình, cô gái bán hàng rúc mặt vào vai bạn. Tôi đành phải trấn áp các cô bằng cách lập nghiêm:

- Tôi không hỏi đùa đâu. Bờ biển ta có năm nào các ngài không bắt vài mạng. Các cô mở quán hàng này lâu chưa?

- Hai năm nay ngài tha cho rồi ông ạ. Rằm tháng bảy vừa qua, chúng cháu cúng nhiều vàng mã lắm. Có tạ ơn, buôn bán có khá hơn, chúng cháu không nói sai đâu ông.

Thế tức là nơi này hai năm vừa qua bình yên. Mất oan cốc nước dừa ấm ách bụng!

A, tôi nảy sáng kiến mới đây rồi. Tôi sẽ đi tìm người may cái gối bông quái ác, hỏi cặn kẽ mọi chuyện, may ra phát hiện được điều gì chăng.

Việc ấy không khó. Cửa hàng bán đồ ga gối đệm ngoài thị xã chứ đâu. Tôi lấy cái gối, buộc lại, xách ra thị xã. Bà chủ hàng nghi ngại nhìn tôi lẫn cái gối đi vào cửa hàng.

- Thưa bà, khoảng tháng trước tôi có mua đồ ga gối đệm của cửa hàng ta, hẳn bà nhớ chiếc gối này chứ?

- Nhưng có vấn đề gì hả ông? Ông muốn đổi gối hay sao ạ?

- Không, tôi chỉ muốn tìm người may cái gối này.

- Ông nói cụ thể xem. Ông tìm người may gối làm gì cơ?

Để bà chủ hàng đỡ căng thẳng, tôi lấy giọng bông đùa:

- Cứ ví dụ tôi tìm thấy khâu vàng trong gối, nay muốn hoàn lại chủ nó…

Quả nhiên chưa nghe hết câu, bà chủ hàng dễ thương phá lên cười.

- Ông anh vui tính quá. Nếu vậy ông anh cứ giữ khâu vàng, coi như lộc giời ban cho chứ sao. Hay ông anh chê lộc giời?

Thế là "ông anh " thoải mái bày tỏ.

- Tôi nói thật rằng tôi chỉ trông cậy bà để tìm ra người may cái gối này. Chắc bà chả hẹp bụng mách cho tôi biết.

- Gớm ông anh cứ như hoàng tử đi tìm miếng trầu têm cánh phượng của cô Tấm không bằng. Thế này nhá, loại hàng thông dụng này nhà hàng chúng em cất buôn thôi. Nếu ông anh muốn hỏi thăm người may gối thì mười rằm ông anh ra đây, người mang hàng sẽ đến, rồi ông anh tha hồ hỏi thăm. Cứ để cái gối kia lại, em cất hộ.

Tôi cảm ơn bà chủ hàng, không gửi lại, mang nó theo về.

Sáng sớm mười rằm tôi ra thị xã từ lúc hàng ga gối đệm chưa mở cửa, với gói gối cầm tay. Tôi giữ ý, ngồi chờ tại một quán nước xế bên đường. Khoảng hơn chín giờ mới thấy một người phụ nữ trung tuổi, đi cái xe máy cà tàng, đèo một bọc to tướng, đưa vào cửa hàng. Tôi theo gót chị ta vào theo.

Sau khi chị bán hàng xong việc, tôi mời chị ra một quán nước mát, hỏi thăm tỉ mỉ. Nhìn cái gối tôi đưa, chị ta chăm chú xem xét, cố nhớ nhưng cũng chịu.

- Bác ạ, cháu lấy hàng của ba nơi may gia công. Nhưng bây giờ chỉ còn hai vì một nơi mới cắt hợp đồng mấy tháng nay. Vậy bác định tìm ai, cháu chỉ cho.

Tự nhiên tôi linh cảm thấy cái nơi cắt hợp đồng là điểm tôi cần đến trước nhất. Chị bán hàng sởi lởi chỉ dẫn. Hóa ra đó là điểm gần thị xã nhất. Nó ở ngay Đại Hợp, cách bãi biển gần chục cây số.

Ngay buổi chiều ấy tôi đi tìm. Căn nhà cấp bốn mái lợp tôn xi măng nằm ngay trên đường cái. Một bà già còng, ăn mặc cũ kỹ, ngồi trên cái ghế đẩu, bán mấy lọ dưa cà.

- Cụ ơi, cụ cho tôi hỏi thăm, ngày nọ ở đây có nhận may chăn gối phải không ạ?

- Không may nữa rồi.

- Sao không may nữa hả cụ?

- Trước đây tôi có con cháu ngoại nó may thuê, nay cháu mất rồi ông ạ.

- Thế ư? Cụ cho tôi vào thắp hương cho cô ấy được không?

Bà cụ mời tôi vào với đôi mắt nghi ngại băn khoăn. Trên bàn thờ nhỏ, bức ảnh cô gái trong giấc mơ tôi đó, nhưng tươi tắn hơn, ngây thơ hơn. Thấy tôi nhìn sững bức ảnh, bà cụ ngập ngừng hỏi:

- Ông quen cháu phải không?

- Tôi không quen cô ấy, nhưng tôi tình cờ mua được cái gối cô ấy may gần đây cụ ạ. Liệu cụ có nhớ nó không?

Tôi mở gói gối bông đưa cho bà cụ xem. Nhìn một lát, bà cụ gật nhẹ.

- Đúng rồi. Nhìn cái gối này tôi nhớ ra con Tâm may đây. Vải áo gối còn thừa một mảnh kia.

- Vì vậy tôi muốn mang nó tới, trả lại để cụ đặt giúp lên ban thờ cô Tâm, làm chút kỷ vật của người đã mất. Chỉ yêu cầu cụ không cho bất cứ người nào dùng nó.

- Vâng. Sao tôi lại cho ai dùng đồ thờ của nó được.

Tôi treo gói gối lên cái đinh sát bàn thờ, và đặt lên đĩa hoa héo ít tiền hương khói.

Bà cụ có vẻ cảm động lắm, lấy vạt áo chấm nước mắt liên tục.

- Mời ông ngồi chơi xơi nước.

Chén nước vối thơm đậm đà, mùi quê mùa dân dã. Tôi nhẹ nhàng hỏi bà cụ:

- Giờ chỉ còn một mình cụ ở nhà hay sao?

- Vâng, trước đến giờ chỉ có hai bà cháu nuôi nhau. Mẹ cháu chết sớm, bố lấy vợ hai bỏ vào trong Sài Gòn, chả biết sống chết ra sao, thành thử con Tâm chẳng khác mồ côi từ bé. Chao, tội nghiệp, nó nết na hiếu thảo lắm ông ạ. Đã tưởng chẳng mấy nữa tôi có chắt bế… Ai ngờ nó gặp cái đồ Sở Khanh…

Bà cụ nghẹn lời. Đôi tay khô héo run rẩy lấy từ trên bàn thờ xuống cuốn sổ tay còn mới, đưa cho tôi.

- Trước hôm ra đi, cháu viết vào quyển sổ này, chắc để lại cho thằng khốn đọc đây. Tội nghiệp cháu tôi, đời nào nó bén mảng về đây nữa cơ chứ.

- Cô Tâm mất ra sao hả cụ?

- Người ta tìm thấy sóng đánh giạt cháu vào chân núi Độc, dưới đền thờ Bà Đế. Cháu đi đêm trước, mãi trưa hôm sau người ta mới phát hiện được.

Tôi hình dung Tâm đã ra đi từ điểm bờ biển trong giấc mơ của tôi. Trôi nổi trên mặt nước, may không bị sóng cuốn ra ngoài khơi xa, hôm sau giạt vào chân núi Độc.

Tôi đọc lướt qua những hàng chữ rối loạn. Nỗi uất ức của người thiếu nữ bị bội tình không thể nói hết. Tâm đã ngây thơ dâng hiến cho mối tình đầu tất cả, thân xác cũng như tâm hồn trong trắng. Họ định ngày cưới rồi. Vào những ngày chuẩn bị, Tâm may cho mình chăn màn và cái gối đôi oan nghiệt. Song than ôi, tên người tình đốn mạt đã lừa dối cô, trốn biệt tăm. Mãi gần đây cô nghe phong thanh nó về Quảng Ninh lấy vợ.

Chăn màn Tâm để lại cho bà. Riêng cái gối, Tâm cắt ra làm đôi, may cho món hàng gia công cuối cùng cô nhận làm thuê…Tôi chợt rùng mình khi hình dung những nhát kéo ấy…

- Nó viết gì thế hở ông?

- Cụ ơi, cô ấy viết chuyện riêng buồn phiền cả thôi. Có nhẽ cụ nên đốt đi, để ai đọc được cô ấy thêm tủi.

- Vâng. Tôi có dám cho ai đọc đâu. Là tôi cũng chờ có ngày thằng kia quay lại đây tìm nó…

Hơn cả bà cụ, tôi cầu mong có một lần thằng khốn nạn mò về đây!  Nhưng thôi Tâm ạ, cháu hãy bỏ lại mối hờn giận cuộc đời này mà siêu thoát đi. Trong lòng đại dương đã chứa hàng trăm ngàn mối hận tình, không thể kể hết.

Và kể lại câu chuyện này, tôi hy vọng người nào mua được nửa kia cái gối đôi như tôi, chắc hẳn cũng người thị xã biển, hãy tìm tôi, tôi sẽ đưa đi trả lại cho Tâm.

Xóm Núi Đồ Sơn, 10/2011

Truyện ngắn của Đoàn Lê

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật