“Giá mà anh hơn em 10 tuổi, anh sẽ cưới em làm vợ“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại sao cả 2 người đàn ông đến và nói lời yêu tôi đều luôn lấy lý do cần phải tiếp tục đầu tư cho sự nghiệp.
“Giá mà anh hơn em 10 tuổi, anh sẽ cưới em làm vợ“
Ảnh minh họa
Tôi đang rất đau khổ về chu‌yện tìn‌h cảm. Nỗi đau này lại một lần nữa cào xé trong lòng tôi như hơn 1 năm về trước. Tôi đã có một mối tình thật đẹp như đúng cái tuổi sinh viên. Người yêu đầu của tôi kém tôi 2 tuổi và cũng là sinh viên. Chúng tôi đều là những người xa quê và ở đối diện nhau trong xóm trọ.


Anh ở cùng với chị gái. Từ những cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy thích tôi về dáng vẻ và tính cách của tôi nữa. Mặc dù tôi hơn tuổi anh nhưng nhìn chúng tôi đều rất trẻ. Sự quan tâm và lãng mạn thời sinh viên đã khiến tôi gục ngã trước anh. Hàng ngày gặp nhau, anh chăm chút cho tôi từng bữa ăn, cách mặc, ốm đau... điều đó càng làm tôi yêu anh nhiều hơn.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi đã đi qua giới hạn của mình. Chúng tôi đều cố gắng học tập thật tốt mong rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn. Nhưng rồi một ngày, anh nói muốn chia tay tôi, để tôi đi tìm một người yêu giàu có hơn anh, để tôi không phải khổ vì bây giờ anh chưa có gì cả. Tôi khóc rất nhiều, anh cũng thế.

Anh đã nói rằng "Giá mà anh hơn em 10 tuổi, anh sẽ cưới em làm vợ". Tôi biết anh sẽ không lấy tôi vì không muốn tôi phải sống cuộc sống thiếu thốn về vật chất. Nhưng chúng tôi đã nhìn nhận lại tất cả, còn yêu nhau nhiều lắm, không thể chia tay được nên đã quay lại với nhau. Một lần, hai lần chia tay đều không thành. Anh muốn tôi không được chờ đợi anh vì anh phải lo cho sự nghiệp đã. Nhưng anh vẫn yêu tôi, sự quan tâm có mờ dần vì có chủ đích.


Tôi ra trường, anh học tiếp một trường Đại học danh tiếng theo đúng sở trường của anh. Từ đó tôi nhận ra rằng anh cần sự nghiệp hơn là cần tôi. Tôi đã để anh ra đi. Tôi chuyển nhà trọ, thay số điện thoại. Và sau hơn 1 năm khi tôi vẫn nhớ số điện thoại, gọi và hỏi thăm anh thì anh có nói rằng anh đã đến tìm tôi.

Giờ đây chúng tôi là những người bạn, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm tôi. Yêu nhau được 2 năm là thời gian quá đủ để tôi chiêm nghiệm về cuộc sống. Tôi buồn vì không đến được với anh và buồn vì chính bản thân mình nữa. Tôi vẫn nén những giọt nước mắt hàng đêm. Có lẽ rằng tôi sẽ không bao giờ yêu nữa...

Nhưng cho đến một ngày, lại là sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của một người đàn ông làm cùng cơ quan đã làm tôi rung động. Anh hài hước, vui tính khiến ban đầu tôi không tin những gì anh tỏ tình với tôi là sự thật. Và rồi sau đó tôi nhận ra rằng anh đã yêu tôi. Anh bằng tuổi và cũng ở xa quê.

Với anh, những cuộc tình chóng vánh đã lui vào dĩ vãng và giờ anh chỉ yêu mình tôi. Anh kể cho tôi nghe những chu‌yện tìn‌h dăm bữa, nửa tháng của anh mà không hề giấu diếm. Tôi nghĩ chắc anh giống như tôi, đã từng vượt quá giới hạn tình yêu nên tôi đồng ý nhận lời yêu anh. Và sau khoảng một thời gian, anh nhận ra tôi không còn là con gái thì anh bắt đầu suy nghĩ và anh lạnh nhạt dần với tôi. Những cảm xúc của anh lúc ấy, mãi về sau tôi mới biết và tôi đã khóc khi nhận ra rằng anh không từng hư hỏng như tôi nghĩ.

Anh bỏ qua và vẫn đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi cảm nhận được sự bao dung, độ lượng của anh nên đã khiến tôi thấy mình yêu anh nhiều hơn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng tôi vẫn làm cùng cơ quan. Những lúc ngồi cạnh nhau làm việc, không bao giờ ngớt tiếng cười của anh và tôi. Đến một ngày, tôi biết anh nhắn tin tình cảm với một người con gái đang ở quê. Tôi có hỏi thì anh nói rằng anh trêu đùa thôi, với tôi là anh thật lòng.

Trong khi yêu tôi, anh có rất nhiều người con gái theo đuổi và anh thì luôn đáp lại với họ bằng những lời mật ngọt tán tỉnh như kiểu anh chưa có bạn gái. Điều này khiến tôi buồn lắm. Nhưng dù sao, anh đã giải thích và tôi tin anh. Đúng là từ khi có tôi rồi, anh không nói những lời âu yếm như lúc đầu nữa. Thời gian dần qua, tình cảm của anh dành cho tôi phai nhạt dần. Anh ít gọi điện, nhắn tin thường xuyên sau mỗi buổi làm về. Tôi nhận ra có điều gì đã thay đổi ở anh.

Chúng tôi đã nói chuyện và dường như một nhát dao lại đâm trúng tim tôi một lần nữa. Anh muốn giải thoát cho tôi với lý do như người yêu trước kia của tôi. Tôi đã cố níu kéo nhưng không thể biến chuyển được gì. Anh đang theo học thạc sĩ và cuối năm còn rất nhiều dự định. Tôi nhận ra rằng có lẽ mình phải ra đi nên tôi đã buông xuôi tất cả.

Giờ làm việc cùng nhau mà tôi như không quen biết anh. Không một lời chào hỏi, không một lời nói, không nhìn anh như xưa nữa. Tôi rất khó khăn để làm được điều này vì tôi vẫn còn yêu anh. Sau khoảng 1 tháng thì tôi biết tin anh đã có người yêu mới nhưng không phải cô gái ở quê trước kia. Hàng ngày, anh vẫn đưa cô ấy về nhà anh, chắc lại cũng giống như tôi. Tôi thật bất ngờ vì quá nhanh.

Anh nói rằng giờ không đủ kinh tế để lấy nhau và xây dựng gia đình, phải chờ một thời gian nữa. Nhưng anh đã yêu một cô gái khác, một cô gái còn trong trắng hơn tôi, đúng như những dòng email tôi viết cho anh. Tôi không nghĩ là anh trả thù tôi vì sự im lặng của mình. Nhưng tôi không còn cách nào khác, sự vô tâm, phóng khoáng của anh làm cho tôi mệt mỏi. Tôi đã níu kéo nhưng tình yêu không còn thì cũng vô vọng.

Tôi vẫn làm việc, vẫn gặp anh nhưng vờ như không nhìn thấy. Tôi thương lắm người con trai hàng ngày đưa tôi về sau những buổi tối học thêm, thương lắm người đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng giờ tôi đành phải xa người đấy thôi. Xa trong tâm trí, liệu rằng tôi có làm được không khi mà hàng ngày tôi vẫn thấy bóng dáng đó? Cái bóng dáng đã làm tôi đau khổ quá nhiều. Tình yêu của chúng tôi chỉ khoảng mấy tháng nhưng là cuộc tình dài nhất đối với anh. Lẽ nào khi yêu, tôi đã không nhận ra con người thật của anh.

Có phải tình yêu của 2 người con trai dành cho tôi không đủ lớn không? Có phải vì vậy mà họ phải lấy lý do còn nghèo hay còn phải bận đầu tư cho sự nghiệp để thoái thác tiếp tục ở lại bên tôi? Có phải tôi là một cô gái làm người tôi yêu rất nhanh chán?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật