26 tuổi chưa một “mảnh tình vắt vai“ liệu có vấn đề?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
26 tuổi, người ta lấy chồng, sinh con, còn tôi vẫn lẻ bóng một mình. Không biết liệu tôi có vấn đề cần phải chỉnh đốn lại không?
26 tuổi chưa một “mảnh tình vắt vai“ liệu có vấn đề?
Ảnh minh họa
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, trước mắt tôi chỉ toàn một màu xám. Cuộc sống của tôi như có một tảng đá lớn chặn ngang mà tôi không thể đẩy ra để bước tiếp và hòa mình vào cuộc sống. Tôi thấy mình bất lực dù tôi đã cố gắng rất nhiều và không hề có lỗi.

Thời gian cứ vùn vụt trôi, thoáng chốc tôi đã 26 tuổi. Từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng để trở thành một người con ngoan hiền, học giỏi, cố gắng rất nhiều để sau này lớn lên tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Là một người con gái có suy nghĩ rất truyền thống, lại được giáo dục trong một môi trường rất truyền thống. Tôi như lĩnh hội đủ được những điều mà ông bà, bố mẹ đã dạy.

Tôi sớm trở thành một người có suy nghĩ và hành động rất chín chắn, được mọi người tin yêu. Và bản thân tôi, tôi cũng cố gắng để không bao giờ làm bố mẹ và mọi người thất vọng về mình. Tôi yêu nghề giáo viên và mọi người cũng rất ủng hộ tôi vì mọi người nghĩ nghề giáo viên là hợp với con gái nhất. Và không phụ lòng của mọi người tôi đã đỗ vào đại học với số điểm rất cao...

Khi ra Hà Nội học, tôi luôn tâm niệm học xong sẽ về quê giảng dạy. Nhưng có lẽ số phận giữ tôi ở lại, một người trong 4 năm đi học lúc nào cũng muốn trở về quê, một người nhút nhát như tôi lại quyết định xa gia đình để ở lại một nơi đất chật người đông dù trong lòng còn bao sợ hãi.

Tôi không quen biết rộng nhưng hầu hết mọi người biết tôi đều rất quý tôi. Và với sự kiên trì của bản thân cùng sự giúp đỡ của mọi người tôi đã đỗ công chức trở thành một cô giáo dạy toán cấp như tôi đã hằng mong ước, dù phía trước tôi còn phải nỗ lực rất nhiều. Trong tâm tưởng của tôi, tôi nghĩ rằng tôi luôn phải cố gắng để xứng đáng với người chồng của tôi sau này. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy người ấy ở đâu?


Bế tắc, tôi thật sự thấy mất lòng tin. Không phải vì tôi quá tập trung sự nghiệp mà không để ý đến chu‌yện tìn‌h cảm. Tôi luôn để tâm và tìm kiếm. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy vô ích quá. Liệu trên đời này có tình yêu không mà tôi cứ dồn tâm đi kiếm tìm. Tình yêu đến với tôi rất sớm rồi lại đi không dấu vết. Mới vào cấp 3, tôi đã bị ánh mắt của bạn lớp trưởng hút hồn, tôi đã hạnh phúc rất nhiều vì được bạn ấy quan tâm trân trọng... thế nhưng cảm giác đó lại nhanh chóng vụt tắt trong tôi. Rồi vào đại học, có bao nhiêu người theo đuổi nhưng tôi không thích. Tôi không muốn họ hi vọng gì ở tôi, và tôi đã rất sợ, đã trốn tránh, đã mau chóng dập tắt cảm xúc của họ. Và chẳng hiểu sao trong thâm tâm tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi yêu ai, người ấy sẽ yêu tôi...

Nếu trên đời này cần một chữ duyên sao chữ duyên đó mãi không đến với tôi vậy? Tôi thích thầm một người nhưng người đó chẳng để ý đến tôi, thỉnh thoảng anh ấy cũng nhắn tin, nói chuyện với tôi xong rồi lại im lặng. Tôi cũng buồn nhưng chẳng biết làm gì vì người ta không thích mình, đành nén lòng từ bỏ hi vọng. Sau đó bao nhiêu người giới thiệu nhưng rồi lại qua không chút ấn tượng, có người tôi có chút cảm tình nhưng họ chẳng thích thôi...

Mãi rồi tôi cũng thấy có cảm tình với  một người rất yêu tôi nhưng rồi tôi và anh lại kết thúc bằng câu có duyên nhưng không có phận. Tôi chịu quá nhiều áp lực từ gia đình mình vì anh ấy không xứng với tôi về trình độ cũng như công việc. Tôi buông anh ra vì không muốn làm bố mẹ tôi thất vọng về tôi, vì tôi thấy đức tính của mình không đủ tháo vát để gánh vác cuộc sống gia đình nếu lấy anh, vì tôi không muốn phải lo lắng quá nhiều mà đánh mất niềm vui thiêng liêng trong công việc. Giá như tôi tháo vát, tôi lo được tài chính cho gia đình sống hạnh phúc thì tôi sẽ nguyện làm một người vợ ngoan hiền bên anh. Nhưng tôi mong manh quá, tôi không đủ sức nên tôi lặng lẽ rời xa anh, để mặc anh đau buồn.

Nếu con người có số phận, dường như ông trời gán cho tôi số lận đận. 26 tuổi, người ta lấy chồng, sinh con, còn tôi vẫn lẻ bóng một mình. Không biết liệu tôi có vấn đề cần phải chỉnh đốn lại không? Tôi kêu số tôi lận đận, chị đồng nghiệp của tôi phản đối: "Em phải nhớ em mới sinh năm 85 thôi mà". Nhưng cái quan niệm con gái lấy chồng, sinh con đẻ cái nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi. Đã thế cái tư tưởng phải lấy người hợp tuổi lại đang đeo bám lấy tôi. Nhưng tôi biết làm sao để gặp được bây giờ. Tôi thấy bế tắc!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật