Ôm làn đi đẻ, chồng ở nhà lén bán hết tài sản rồi cao chạy xa bay với bồ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh coi như không có mẹ con chị tồn tại, anh tàn nhẫn đến không ngờ. Vậy mà giờ anh gặp nạn, bồ bỏ, anh lại quay về xin mẹ con chị chăm sóc.
Ôm làn đi đẻ, chồng ở nhà lén bán hết tài sản rồi cao chạy xa bay với bồ
Ảnh minh họa

Một đêm mưa gió, chị đang ôm con ngủ trong căn phòng trọ nhỏ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Đương nhiên chị không dám mở vì nửa đêm nửa hôm, còn mưa gió thế này, lỡ là trộm thì sao. Bất ngờ giọng nói quen thuộc đó, đã 4 năm rồi chị mới được nghe lại vang lên:

- Là anh đây. Mở cửa cho anh với, anh lạnh quá!

Chị choáng váng. Đó là giọng người chồng tệ bạc của chị. Anh ta đã bỏ theo nhân tình 4 năm về trước, sao bỗng dưng tìm về mẹ con chị. Chị định không mở cửa nhưng sợ nửa đêm rồi, anh ta cứ gọi mãi sẽ làm phiền đến hàng xóm cũng không hay. Với lại dù sao, chị và anh ta vẫn chưa ly hôn. Chị mở cửa thì choáng váng khi trước mặt chị, không phải là một người chồng lành lặn.

- Chắc em đang cười trong lòng vì anh ra nông nỗi này đúng không? Cũng đúng, đáng đời anh lắm. Là do anh đã phản bội em, mang hết đi tất cả, và giờ anh chẳng còn lại gì.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh lại…

- Anh gặp tai nạn cách đây 6 tháng. Anh mất cả hai chân, phải bán hết tất cả mọi thứ trong tay để chạy chữa. Cô bồ của anh biết chẳng còn lợi lộc gì nên cũng cao chạy xa bay cùng tất cả những gì anh có. Giờ đây anh trắng tay, què quặt, anh chẳng thể đi đâu, chẳng thể nhờ vào ai được nữa. Anh mới đành mặt dày quay lại đây nhờ em cứu giúp cuộc đời anh. Anh biết mình có tội với mẹ con em nhưng anh thật sự hết chỗ đi rồi, em à, anh xin lỗi. Dù sao chúng mình vẫn còn là vợ chồng, xin em đừng bỏ rơi anh.

Hóa ra anh ta vẫn còn nhớ anh ta là chồng của chị. Chị thấy nực cười quá:

- Là chồng mà ngày đó anh lỡ đối xử tệ bạc với mẹ con tôi thế sao? Là anh bỏ rơi chúng tôi chứ không phải tôi bỏ rơi anh. Đơn ly hôn tôi nộp ra tòa lâu rồi, họ cố gọi anh về để hoàn thành thủ tục nhưng anh mất tích. Những gì anh đã gây ra cho mẹ con tôi còn chưa đủ hay sao mà giờ còn vác xác về đây xin cưu mang.

- Anh xin lỗi! Vậy nên hôm nay anh mới phải nhận báo ứng này. Em cho anh quay về được không? Tất cả đều từ chối anh, từ bố mẹ, họ hàng. Anh cùng đường rồi.

Câu chuyện chấm dứt giữa chừng vì con bất ngờ thức dậy. Con chị mấy nay bị ốm, ngủ không ngon, cứ thiếu hơi mẹ là khóc. Chị càng chẳng muốn con thức dậy vào lúc rối ren này. Chị quay ra nói với anh:

- Anh nghỉ đi, có gì mai nói. Tôi mệt rồi.

Chị đỡ anh ngủ ở chiếc ghế ngoài phòng khách. Còn mình, chị đóng chốt cửa bên trong. Nói là ngủ nhưng dỗ con là chính vì chị chẳng thể chợp mắt được. Với lại chị chưa biết trả lời anh ra sao? Nhớ lại 4 năm về trước, chị vẫn thấy cay đắng dâng nghẹn họng.

Anh có bồ khi chị đang mang thai đứa con đầu lòng được 4 tháng. Chị nhẫn nhịn để mong anh nghĩ vì con. Ấy thế mà anh lại nhẫn tâm chà đạp lên sự nhẫn nhịn của chị. Anh ngang nhiên bảo: "Cô bầu bí tôi bồ bịch tí thì có sao". Những tháng ngày bầu bí chị khóc sưng mắt đến mức suýt trầm cảm. Con xe Liberty bố mẹ mua tặng chị hồi đi học, anh bảo mượn đi 1 chút rồi cũng mất hút. Về nhà anh bảo họ trộm mất rồi nhưng chị biết anh đã đưa cho cô đi hoặc bán rồi. Chẳng những thế, nhân đúng ngày chị xách làn đi đẻ, anh không những không vào, còn ở nhà lén mang hết đồ đạc đi bán, bán luôn cả căn nhà vì nó đứng tên anh. Chị ở viện về mới vỡ lẽ. Cay đắng, uất hận, tìm đến nhà chồng thì ai cũng chối đây đẩy họ nói không biết anh đi đâu. Bố anh cưới vợ 2, mẹ anh đã mất nên gia đình không tình cảm.

Đúng lúc chị bơ vơ, bố mẹ chị phải đón con về chăm, càng nghĩ càng cay đắng. Chẳng những thế, không chỉ riêng anh, mà cả người nhà anh, 4 năm trời qua không hề ngó ngàng gì đến mẹ con chị, đời bạc bẽo vậy là cùng. Anh coi như không có mẹ con chị tồn tại, nghe đâu anh và cô bồ vào nam sống. Chẳng biết cô ta bỏ bùa mê thuốc lũ gì mà anh nỡ bỏ vợ con lại như vậy. Chị tủi nhục cay đắng nuôi con, vì giai đoạn đó bố chị cũng bị đột quỵ kinh tế gia đình lụi dần, khó khăn chồng chất khó khăn. Chị bươn chải để vực lại tất cả, cũng may trời thương nên chị cũng có tiền nuôi con và chăm bố mẹ. Vậy mà giờ anh gặp nạn, bồ bỏ, anh lại quay về xin mẹ con chị chăm sóc. Chị không ngại khổ vì chị khổ quen rồi. Nhưng những đau đớn anh gây ra cho chị, chị không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua như không có gì được. Mỗi lần nghĩ đến chị vẫn uất hận.

Sáng hôm sau, chị đã nhìn anh mà thẳng thừng:

- Anh cũng giỏi nhỉ, tôi sống ở đây mà cũng mò kiếm ra được. Anh về cũng đúng lúc lắm. Kí đơn ly hôn đi. Tôi không thể lo cho anh được, anh tìm người khác đi. Tôi gồng gánh nuôi con thôi cũng đủ khổ sở rồi, tôi không dư dả nuôi anh đâu, mời anh đi cho.

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Em tuyệt tình thế?

- Tôi tuyệt tình sao anh không tự hỏi lại mình đi. Thôi anh đi đi về bảo gia đình anh chăm chứ đến đây ăn vạ làm gì. Tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với anh đâu. Tôi bận lắm!

- Cho anh được ở với con chút.

- Nó có phải con anh đâu, nó không có người bố như anh, anh về giùm cho. Tôi sắp cưới chồng rồi, con tôi có bố mới rồi.

- Em dám.

- Gì mà không dám, cuộc đời tôi, tôi có quyền. Anh còn bỏ theo bồ 4 năm được thì sao tôi không thể yêu người mới được.

Chị cũng quay lưng vào trong nhà để không nhìn anh đi. Vào nhà chị bịt miệng bật khóc, khóc cho cay đắng, khóc cho uất hận, khóc cho đời cứ trêu ngươi chị. Và chị cũng sợ mình mềm lòng vì dù gì đó cũng là bố của con chị. Đúng là chị có người theo đuổi, anh ấy tốt với chị rất nhiều nhưng chị chưa nhận lời vì vết thương lòng quá lớn. Kể từ hôm chồng quay về, bố chồng lẫn bà dì kia bỗng qua nhà thăm cháu đột xuất rồi còn bảo chị: "Mày đừng có mà cạn tình cạn nghĩa, nó là chồng mày. Mày phải có trách nhiệm chăm sóc". Nghe họ nói xong chị điên tiết đuổi cả lũ ra về, chị cũng hết cả thương với cảm thông cho gã chồng đó. Chị rối bời chẳng biết nên làm gì, cuộc đời sao chua chát, lắm bất công, càng nghĩ chị càng thương cho chính mình và đứa con bất hạnh.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật