Nịt bụng khi mang thai, tôi đã giết con tôi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chân tay tôi như rụng rời khi bác sĩ cho biết cháu đã chết vì phổi chưa hoàn thiện, nhỏ cân. Tôi rất ân hận vì mình hại con mình
Nịt bụng khi mang thai, tôi đã giết con tôi
Ảnh minh họa

Tôi và anh học cùng cấp ba, ra trường được vài tháng chúng tôi chính thức yêu nhau. Một lần, hai chúng tôi lên thành phố để đăng ký học lấy bằng lái xe máy. Khi hoàn thành thủ tục xong, còn sớm nên cả hai rủ nhau ra vườn hoa thị xã chơi. Ở chốn công viên nên chúng tôi ôm ấp nhau rất thoải mái vì không ai biết mình là ai.

Đến chiều, anh dụ khéo tôi vào thuê nhà nghỉ. Thấy trời sắp mưa nên tôi gật đầu đồng ý. Khi vào nhà nghỉ, chúng tôi như hai con thiêu thân quấn chặt lấy nhau không rời.

Một thời gian sau tôi thấy mình rất khó chịu, ngày đè‌n đ‌ỏ không thấy đến. Băn khoăn, lo sợ mình có thai tôi đến nói chuyện với anh. Lúc đó anh cũng sợ hãi vì hai chúng tôi còn quá trẻ. Chúng tôi bàn nhau sẽ cưới nhưng để cuối năm. Ông nội anh vừa mất, nếu nói đến chuyện cưới xin chắc chắn không ai đồng ý. Cả hai đều không có đủ can đảm để đi phá bỏ cái thai trong bụng. Chúng tôi bảo nhau giấu mọi người.

Tôi lên thành phố xin làm công nhân may, còn anh làm bảo vệ cho một chi nhánh ngân hàng. Chúng tôi thuê chung một phòng trọ để ở với tâm lý chuẩn bị cho một gia đình nhỏ. Từ ngày ấy, tôi lo lắng vì bụng ngày một lớn lên còn anh tỏ ra chán nản vì cảnh “mua dây buộc mình”.

Khi đi làm, tôi không muốn ai biết mình có thai nên cố gắng đeo thắt lưng, mặc quần jean. Tôi còn mua thêm một chiếc nịt bụng đeo vào để tránh con mặt nhòm ngó của bạn bè.  Mỗi khi đi làm về, tôi đóng chặt cửa phòng lại để nghỉ ngơi.

Có lúc tôi thấy bụng mình đau nhói. Trong tôi thường gợn lên một ý nghĩ ác độc: “Giá cái thai này tự hỏng thì hay quá”.  Người yêu tôi chuyển sang làm ca đêm nên anh ấy ít quan tâm tới tôi hẳn. Ban ngày anh tụ tập bạn bè bù khú, còn tôi nai lưng đi làm kiếm tiền.

Bụng tôi ngày càng lớn, tôi cố gắng nịt và sắm những chiếc áo rộng mặc. Tôi còn không dám về nhà vì sợ bị lộ. Tôi thấy lo lắng vì mang thai đến tháng thứ 7 nhưng bụng tôi nhỏ hơn bình thường. Tôi không tăng cân. Cái thai trong bụng không đạp. Từ ngày có thai, chúng tôi chưa bao giờ đến bệnh viện khám.

Tôi thú nhận với mẹ tôi để được giúp đỡ. Mẹ tôi chỉ khóc còn bố thì luôn miệng chửi mẹ không biết dạy con. Mẹ tôi nuốt tự ái vào lòng sang nhà người yêu tôi nói chuyện để họ cưới tôi trước khi đứa trẻ ra đời. Thai được hơn 7 tháng nhưng chúng tôi chỉ dám nói 5 tháng.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vội vàng. Nhiều người nhìn vào thấy ái ngại vì đôi vợ chồng trẻ con. Ngày cưới tôi vẫn cố gắng che cái bụng thật kỹ. Đêm tân hôn, thay vì được hưởng hạnh phúc của người vợ mới, tôi đau bụng quằn quại.

Một vài người cho rằng tôi có thể bị ngộ độc thức ăn. Có người cho rằng động thai mà không ai nghĩ rằng tôi sắp sinh con. Mọi người tá hỏa đưa tôi lên bệnh viện. Lúc đó, tôi đành khai thật cái thai đã được hơn 8 tháng. Mẹ tôi khóc ngất, còn mẹ chồng chỉ thở dài vì có đứa con dâu ngu dại.

Con trai tôi sinh ra nặng 1,9kg. Cháu tuy nhỏ nhưng cũng rất đáng yêu. Tôi cảm nhận được tình mẫu tử đang chạy trong c‌ơ th‌ể. Cháu bé từ khi sinh đều nằm trong lồng ấp. Các bác sĩ thì thầm với bố mẹ tôi rằng cháu rất yếu, phổi chưa hoàn thiện có thể do tôi đã nịt bụng khi mang thai.

Sau một tuần nằm viện, con trai tôi đã mất vì viêm phế quản. Tôi rất ân hận vì mình hại con mình. Chồng tôi trở nên cục cằn hơn sau lần đó. Anh luôn cho rằng cưới tôi vì cái thai. Bây giờ mọi thứ đều không còn. Chúng tôi chỉ chờ ngày ra tòa để kết thúc một gia đình lẽ ra không nên có.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật