3 năm chịu khiếp đơn thân, tôi cắn môi bật máu khi thấy người tìm đến

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm ấy chúng tôi cãi nhau to, tôi nói anh là đồ hèn hạ, chửi rủa anh bằng những từ độc địa nhất. Tôi nói lời chia tay, và anh đồng ý.
3 năm chịu khiếp đơn thân, tôi cắn môi bật máu khi thấy người tìm đến
Ảnh minh họa

Sinh ra làm phụ nữ, ai chẳng muốn có chỗ dựa vào, ai cũng muốn được đường hoàng bước vào hào môn gả cho người mình yêu thật lòng thật dạ… thế nhưng, tôi không có được cái may mắn đó.

23 tuổi, ở cái tuổi bạn bè còn đang tất bật công việc, quay cuồng trong những bữa tiệc thâu đêm hay tăng ca tới không thấy mặt trời tôi chết lặng trong nhà vệ sinh, ôm bụng muốn ngã quỵ khi biết mình có bầu.

Nhà tôi gia giáo, bố mẹ đều là công chức ở huyện không giàu cũng có của ăn của để không phải để tôi phải vất vả thế nhưng từ nhỏ bố mẹ tôi có 1 yêu cầu duy nhất là dù đi học hay đi làm tôi cũng không được làm bẩn thanh danh gia đình.

Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì vừa ra trường cả 2 chưa có công việc tử tế. Xác định ở lại Hà Nội lập nghiệp nhưng tôi chỉ là kế toán quèn còn đang làm quen với môi trường mới, còn anh tuy hơn tôi 3 tuổi nhưng vẫn lông bông hết làm sale bất động sản lại tới ship hàng, xe ôm…

Anh chăm chỉ nhưng ở thời này chăm thôi là không đủ, dù anh có chăm tới mấy mà công việc tàng tàng thì việc mua được nhà, đổi được xe ở đây là không tưởng chưa kể tới việc có con rồi làm gì để nuôi nó. Vậy mà tôi có thai, biết ăn nói thế nào với gia đình.

Chụp ảnh gửi cho anh, anh nói mai về dẫn tôi đi phá. Tôi sốc! Tôi dù không muốn có con nhưng nếu con đã đến thì không thể làm việc thất đức ấy. Nó là con tôi, tôi không thể cho nó cuộc sống đủ đầy thì cũng không thể tước đi quyền sống của nó.

Đêm ấy chúng tôi cãi nhau to, tôi nói anh là đồ hèn hạ, chửi rủa anh bằng những từ độc địa nhất. Tôi nói lời chia tay, và anh đồng ý.

Trở về nhà, mẹ nhìn tôi ngân ngấn nước mắt, bố tức giận đập phá đồ đạc, cho tôi 1 bạt tai rồi nhốt vào trong phòng. Bố sợ ảnh hưởng tới tương lai của tôi nên nhất quyết đòi mang tôi đi phá.

Buổi chiều hôm sau, bố kéo tôi ra khỏi nhà đưa tới bệnh viện nơi có bạn bố làm việc. Mặc tôi khóc lóc van xin ông vẫn đẩy tôi ra giữa đường, ông nói, giờ nếu không đi cả tôi và ông sẽ chết, chết ngay trên đường. Tôi nuốt nước mắt van ông 1 lần nữa...

Những ngày tháng đó làm sao tôi có thể quên, giờ con tôi 3 tuổi, mỗi lần đi qua đoạn đường hôm ấy tôi vẫn bật khóc. Không phải vì sợ mà vì kí ức quá sâu đậm.

Những ngày tháng sinh con 1 mình, những đêm trời mưa con ốm cả nhà tay xách nách mang đưa vào viện… thế mà 1 ngày đẹp trời anh xuất hiện như chưa từng xa cách, anh nói muốn bù đắp, nhưng yêu thương nào có thể bù đắp nổi?

3 ngày trước, tôi đang loay hoay dắt xe ra ngoài cho con đi chơi thì thấy 1 bóng hình quen thuộc đứng trước ngõ. Anh vẫn thế, vẫn là dáng vẻ điềm đạm ấy.

Thì ra, ngày chúng tôi chia tay, anh đã từng kiếm tôi hết các con đường. Anh đã đến nhà nhưng bố tôi nhất quyết không cho gặp. Rồi anh đi xuất khẩu lao động, 3 năm qua anh cũng có vốn, mở được một cửa hàng nhỏ làm ăn khá phát đạt.

Qua 1 người bạn chung, tôi biết thực ra anh còn 1 câu chuyện khác. 3 năm không liên hệ, 3 năm đó anh đã yêu qua nhiều người. 1 năm trước anh cưới cô gái ở làng bên nhưng ở với nhau cả năm trời không có con. Đi khám, bác sĩ nói anh bị tin‌ּh trù‌ּng yếu tỉ lệ để có con là không nhiều. Hối hận chỉ 1 phần, đây mới là lý do chính anh tìm tới tôi quỵ lụy xin tha thứ.

Giờ anh đã đủ sức lo cho tôi còn tôi thì giờ chẳng cần ai lo lắng cho mình. 3 năm không có anh, tôi đã có công việc tốt, tôi đã học lên thạc sĩ cũng đã trải qua hết cay đắng ở đời. Con tôi chắc hẳn sẽ cần bố khi lớn lên còn tôi đã hết tình hết nghĩa,... bây giờ tôi phải làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật