Điểm cuối tình yêu là đâu?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày pháo đỏ nhuộm đường, ngày mọi người bịn rịn tiễn em lên xe. Hôm nay em lấy chồng rồi, hôm nay em là cô dâu mới. Anh là chú rể điển trai, bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, hạnh phúc chưa bao giờ gần em đến vậy.
Điểm cuối tình yêu là đâu?
Ảnh minh họa

Yêu nhau nhiều thế, ở bên nhau biết bao nhiêu mùa mưa nắng, cùng trải qua bao khó nhọc, thế mà có một câu hỏi mà dù em có gợi ý hàng trăm hàng ngàn lần, anh vẫn ngốc nghếch, chẳng thể nào tìm ra câu trả lời: “Điểm cuối tình yêu là đâu?”

Nhìn dáng vẻ chững chạc của anh cùng bó hoa cưới trước cửa nhà, em nhớ lại khoảng thời gian ngày trước, cái ngày anh còn là cậu sinh viên mới tốt nghiệp ngơ ngác đứng ở cửa cơ quan em. Nom anh lúc đó ngô ngố, hiền lành mà thấy thương đến lạ.c

Em bắt đầu biết tương tư từng cái nheo mắt, từng nụ cười hiền của anh chàng nhân viên mới đến từ lúc nào chẳng biết. Anh nói là anh bắt đầu nhớ thương mùi hoa bưởi trên tóc em, nhớ thương cả cái ngủng nguẩy đáng yêu mỗi lần bị anh trêu chọc. chu‌yện tìn‌h mình ươm mầm từ những mơn man rung động trong trẻo đó nhưng đâu mới là điểm cuối của tình yêu?

Anh còn nhớ con đường vẫn đón đưa em mỗi ngày chứ? Ngày ấy, anh thường chạy con xe Dream lọc cọc qua nhà đón em đi làm. Dù nắng chói hay mưa gió bão bùng, anh luôn đứng nghiêm trang bên rặng tigon đỏ rực đầu đường, lấp ló ngóng chờ em mỗi sáng. Bao nhiêu cái ổ gà, ổ voi, bao nhiêu hàng cây, bao nhiêu nhịp trái tim em đều ghi nhớ… Đấy có phải là điểm cuối của tình yêu không?

Anh từng có lần hớn hở hỏi em rằng, điểm cuối tình yêu có phải là quán chè sầu trước cổng trường Tài chính mà hồi mới quen nhau, cuối tuần nào hai đứa cũng lần mò ra đó, lấp đầy dạ dày bằng đủ thứ quà vặt giản dị mà ngon lành. Ngày ấy anh nắm tay em thật chặt, nói với em rằng, rồi một ngày anh nhất định sẽ đưa em đi ăn ở những tiệm ăn sang trọng, chén no căng những món ăn đắt tiền… Quán chè sầu là nơi minh chứng tình yêu của tụi mình, nhưng rốt cuộc, vẫn không phải là điểm cuối em muốn anh tìm thấy…

Ngày anh dẫn em đến căn hộ nho nhỏ ở ngoại ô thành phố, đặt vào tay em chiếc chìa khoá nhỏ rồi thầm thì: “Anh mong đây là tổ ấm của chúng ta”, em đã nghĩ chúng mình chạm rất gần đến điểm cuối đó. Thế mà tại sao anh ngốc nghếch, vẫn chẳng thể nào hiểu được. Những chuyến công tác dài ngày từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này qua tháng khác kéo dài thêm những nhớ nhớ thương thương, mình em vò võ chờ đợi anh về. Vậy là loay hoay một hồi, anh vẫn không tìm ra điểm cuối.

Cho đến cái ngày trọng đại đó, cái ngày mà quanh em tràn ngập sắc màu rực rỡ của những đoá hồng nhung. Anh lồng nhẹ vào tay em chiếc nhẫn nhỏ xinh rồi mỉm cười thật hiền… “Làm vợ anh, em nhé”…

Điểm cuối gần đến thế rồi mà có một gã ngốc đến tận giờ khi ngồi bên em trong chiếc xe dâu, vẫn ngờ nghệch quay sang hỏi: “Thế rốt cuộc, điểm cuối tình yêu ở đâu em nhỉ?”. Gã ngốc ấy nào có nhận ra, trong đôi mắt em lúc đấy, chỉ có duy nhất một bóng hình…

Điểm cuối của em là đấy. Điểm cuối thật gần, thật hạnh phúc, thật thân thương… Điểm cuối của em là Anh… Là anh, chỉ mình anh suốt cuộc đời này…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật