Mùa ổi chín

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tan trường đúng lúc cơn giông vân vũ kéo về. Bầu trời thấp xuống và nặng trĩu. Nhìn qua song cửa nó thở dài ngao ngán. Mưa bắt đầu rơi, mặc kệ! nó ngồi xuống nghĩ đợi mưa qua cơn rồi mới về. Nhưng rồi nó vội đứng dậy vơ vội túi xách và chạy xuống nhà xe.
Mùa ổi chín
Ảnh minh họa

Mặc áo mưa xong nó chạy xe ra đường. Mặc kệ từng đợt mưa to hắt vào mặt lạnh rát, mặc kệ gió hất tung cả áo mưa làm nhiều lúc tay lái nó chao đảo, nó vẫn cố giữ tay lái thăng bằng và chạy. Từ xa, trong màn mưa nó đã nhìn thấy một bóng nhỏ ngồi thu lu dưới vòm bến chờ xe bus. Bà đã ngồi chờ nó. Chưa tắt máy xe nó đã nói:

- Sao bà không ở trong viện chờ mưa tạnh mà ra đây cho khổ ra.

- Bà không sao, bà lo mưa cô về mất bà không biết đi nhờ ai về, mà xe bus thì luôn đông, bà đau chân không chen được.

- Đợi mưa ngớt thì mình về bà nhé!

- Ừ, cháu ngồi xuống đây đã.

Nó ngồi xuống cạnh bà, mưa vẫn ào ào đổ. Nó mới quen biết bà được nửa tháng, cái hôm ấy trời nắng chang chang nó đang chạy xe thì nghe tiếng gọi:

- Cô ơi! Cho nhà cháu đi nhờ đoạn.

Nó dừng xe lại, một bà cụ gầy nhỏ tay cầm chiếc nón đã ngả màu quàng quai vào chiếc làn nhựa cũ.

- Bà về đâu ạ? Nhà bà ở đâu?

- Nhà cháu về Hạ Mỗ, xóm Lẻ ấy cô có về đường ấy không?

- Cháu có ạ, bà lên xe đi cháu đưa về, mà bà đừng xưng hô thế nữa cháu ít tuổi mà.

Thực ra từ nhà nó phải đi thêm hơn 3km đường đồng nữa mới tới nhà bà. Nhưng nhìn bà không biết sao nó lại nói vậy. Trong đầu nó tự nhiên cảnh giác nghĩ về các vụ có đồng bọn dàn cảnh đi nhờ và vảy thuốc tê để cướp xe...Thôi kệ nhìn bà ko phải phường người ấy.

- Bà đi đâu mà đi một mình thế ạ?

- Bà đi chữa cái chân đau.

- Sao bà không nằm viện khi nào khỏi thì về, chứ đi lại nhiều lại đau thêm đấy ạ.

- Khổ quá, bà đau chân chữa mãi ở nhà không khỏi nên phải ra viện lớn, nhà có hai ông bà cũng neo người, bà đi như này ông ở nhà mong bà về lắm đấy. Ông bà có một anh nhưng đang ở tận miềm Nam, cuối năm nay hẹn về không biết có về được không..

Rồi câu chuyện giữa hai người làm nó quên đi suy nghĩ phải cảnh giác như nào. Đến đầu xóm Lẻ bà xin xuống xe và nói cảm ơn nhà gần tự về. Rồi cứ 2 hay 3 ngày nó lại qua cổng viện chở bà như vậy. Mưa ngớt dần, trời cũng nhá nhem tối, nó cho xe chạy chậm vì sợ đường trơn.

- Thôi cho bà xuống đây, bà tự về được.

- Bà để cháu đưa vào nhà, trời mưa đường trơn ạ.

Cho xe chạy vào đường xóm, hai bên đường là những vườn cây um tùm. Những ngôi nhà lấp ló trong tán cây. Mưa lạnh mà nó vẫn thấy hương ổi chín thơm loang.

- Đây nhà bà đây rồi cho bà xuống nhé!

Theo cánh tay bà chỉ nó nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ ọp ẹp và được khoá cẩn thận.

- Đến đây rồi thì vào nhà bà lát nhé.

- Thôi ạ, cháu về đây, để hôm khác nắng ráo cháu vào ạ.

Rồi nó quay xe và đi nhưng tự nhiên nó thấy là lạ làm sao. Ông ở nhà sao bà phải khoá cửa? Mà bà bảo đau chân sao mỗi lần xuống xe bước đi rất nhanh và gọn, không bình thường sao lạ... Nó quay lại và dựng xe ngoài ngõ khẽ mở cửa và đi nhẹ vào sân. Ngôi nhà ba gian nhỏ bé im lìm nằm thọt lỏm dưới những tán lá cây rậm rạp.

Nó nghé qua khe cửa sổ, trong nhà qua ánh đèn bà cụ đang châm nhang trước bàn thờ, trên đó có di ảnh của hai người đàn ông, một già một trẻ. Ảnh của người trẻ màu đen trắng bàng bạc. Bên cạnh là một khung ảnh đề dòng chữ Tổ quốc ghi công....

- Ông à, chắc qua mùa ổi này tôi gắng cóp đủ tiền cuối năm đón con trai về bên ông. Ông phù hộ cho tôi sức khoẻ nhé, tôi mang ổi ra đó bán cho người ta thích lắm, tôi cũng thương họ người nhà nằm viện chắc cũng tốn tiền nên tôi bán túm, bán mớ vậy mà họ cũng trả tôi đầy đủ, có người còn cho tôi thêm. Cũng may cô ấy vẫn cho tôi đi nhờ xe về chứ không đi xe bus thì đồ bất lương móc hết tiền mất.. À Dũng này, xa nhà lâu thế con đừng buồn và tủi thân nữa nhé, mẹ hứa sẽ đưa con về quê, về bên bố ..

Nó quay người bước đi, lòng trùng xuống, mắt nó cay cay.. Mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt..

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật