Mong lần sau tỉnh dậy để được nhìn thấy con

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần tỉnh dậy trên giường bệnh, chị Lâm vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con gái chị chưa mồ côi mẹ, sợ là lần sau sẽ không tỉnh dậy. Sau 9 năm chung sống với bệnh tim, ca phẫu thuật dường như là giấc mơ chị không thể với tới.
Mong lần sau tỉnh dậy để được nhìn thấy con
Nỗi sợ lớn nhất của chị là lần ngất xỉu tiếp theo, chị sẽ không tỉnh lại để được nhìn thấy con...

Chị Nguyễn Thị Lâm (33 tuổi, trọ ở Q. Gò Vấp) không nhớ nổi mình đã ngất xỉu bao nhiêu lần vì trái tim bị hẹp hở van 2 lá. Mỗi lần như thế, người quen lại hớt hải đưa chị đến phòng khám Nhân Sinh trên đường Phan Huy Ích. Có lần thấy tình trạng chị nặng quá, phòng khám gọi taxi chuyển gấp chị đến viện tim. Nhưng vừa đi được một đoạn, chị tỉnh lại và đòi về, bởi chị nghĩ mỗi ngày nằm viện sẽ đánh đổi bằng cả tháng chồng con mình điêu đứng.

Khi phát hiện bị bệnh tim là lúc chị Lâm mang trọng trách thiêng liêng của người phụ nữ. Biết là rất nguy hiểm nhưng chị vẫn quyết định sinh con. Sắp đến ngày khai hoa nở nhụy mà hai mẹ con chỉ nặng 37kg. Thật may mắn, ca sinh mổ đã bảo toàn được cả hai. Cháu Phạm Thị Thúy An năm nay đã là học sinh lớp 3.

Do gia cảnh khó khăn nên chị Lâm rời quê ở Hà Tĩnh, một mình đến Sài Gòn mưu sinh và nên duyên với anh Phạm Văn Anh. Tưởng chừng chị sẽ có một cuộc sống yên ấm bên chồng con, nào ngờ bệnh tật lại cướp đi tất cả. Không một công ty hay chủ quán nào chấp nhận một người làm thuê mỗi tháng ngất xỉu dăm ba lần. Hàng xóm thương tình cũng chỉ giúp đỡ bằng cách thuê chị quét dọn, giặt giũ rồi trả công.

Nếu may mắn, bà Cúc ở gần nhà trọ khi nhận hàng gia công sẽ gọi chị đến làm cùng. Công việc là khâu vải mùng vào chiếc khung, cột dây kéo. Mỗi chiếc mùng chụp dành cho em bé hoàn thành, chị được 300 đồng. Cả ngày làm mải miết được 100 chiếc, tức là 30.000 đồng nhưng hàng gia công không phải ngày nào cũng có.

Thương vợ, anh Phạm Văn Anh đã cầu cứu gia đình ở quê nhưng ngay từ đầu họ không chấp nhận chị làm con dâu nên lạnh lùng từ chối. Nhìn vợ ngày càng hao gầy, con thì mỗi ngày mỗi lớn, các khoản chi tiêu cứ leo thang nên anh chỉ biết nai lưng làm việc. Anh làm thuê cho một tiệm sửa xe ở quận 7 với đồng lương 2 triệu đồng/tháng. Tiền thuê trọ “ngốn” hết 600.000 đồng chưa kể điện nước, rồi cả trăm thứ phải chi nên phải giật gấu vá vai mới tạm đủ. Do làm việc quá sức nên anh bị tai biến, bác sĩ yêu cầu tái khám thường xuyên nhưng anh đành cắn răng chịu đựng.

Trong căn phòng trọ chưa đầy 6m2, bữa cơm đạm bạc của gia đình chị Lâm gồm canh rau càng cua suông hái ở nhà hàng xóm, một ít hoa chuối chấm nước mắm. Chúng tôi hỏi về việc đảm bảo dinh dưỡng cho cháu bé, chị gượng cười: “Khi tôi quét dọn cho hàng xóm, thỉnh thoảng họ đưa một ít thịt kho, cá kho, bảo đem về cho con”.

Sau 9 năm trời chịu đựng bệnh tim, đến nay những viên thuốc đối với chị chỉ còn tác dụng cầm cự. Năm 2007, bác sĩ viện tim chỉ định phẫu thuật nếu chị muốn kéo dài mạng sống của mình. Nhưng 3 năm nay, tờ giấy báo chi phí phẫu thuật với số tiền lên đến 3780 USD (khoảng 73 triệu đồng) chỉ khiến chị ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến: “Mỗi lần tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con tôi chưa mồ côi mẹ. Sợ là lần sau sẽ không tỉnh dậy nữa” - chị nghẹn ngào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật