Không muốn làm khổ người khác

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Minh Vượng tâm sự chị rất ít đi đám cưới vì cảm thấy mình thật vô duyên khi ai cũng có đôi có lứa, còn chị chỉ có một mình. Với chị , đó là vai diễn khó nhất trong cuộc đời.
Không muốn làm khổ người khác
Nghệ sĩ hài Minh Vượng.

- Lâu không thấy chị xuất hiện trong các chương trình của truyền hình, vậy thời gian này chị đang làm gì?

- Tôi đang cùng lúc thực hiện rất nhiều vai trò, vừa là trợ lý đạo diễn cho NSND Lê Hùng, vừa viết kịch bản cho một số chương trình của Nhà hát. Tôi cũng đang phải dành thời gian để đi học đạo diễn ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh nữa. Tới đây, Nhà hát Tuổi trẻ xây dựng sân khấu nhỏ cho trẻ em thì tôi sẽ xuất hiện trong vai trò là hoạt náo viên. Nói chung, vớ được cái gì là mình làm cái đấy.

- Vậy điều gì khiến cho “thương hiệu Minh Vượng" sống được lâu trong lòng khán giả đến vậy?

- Tôi là cầu thủ đá được rất nhiều sân, với nhiều đội hình, có lẽ vì vậy mà luôn được mời. Nhiều người bảo thế mạnh của tôi là ở cái dáng “thon thon hình vại, thoai thoải hình chum”, chính là cái duyên cho những vai hài. Ngoài ra, tôi nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo nhưng không dám nhận. Tiền là quý nhưng cũng phải biết nói không với tiền để dành thời gian đầu tư cho sân khấu. Yêu nghề thì nghề không phụ. Bản thân tôi là người rất tôn trọng nghề và yêu quý khán giả, nên khán giả yêu quý tôi cũng chính vì điều đó.

- Vậy thời gian nào chị dành cho riêng mình?

- Lúc nào tôi cũng thèm diễn. Bao nhiêu thời gian cũng thấy thiếu. Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng và có khi kết thúc vào lúc 2, 3 giờ sáng hôm sau. Những hôm không đi diễn, tôi cũng ngủ rất muộn, vì còn tranh thủ đọc sách, làm việc.

Tôi luôn cảm thấy với sân khấu mình còn thiếu rất nhiều thứ. Diễn viên của Việt Nam, so với thế giới vẫn không có gì thua kém nhưng trang thiết bị của ta còn lạc hậu quá. Chỉ nói đơn giản việc đóng phim mình vẫn phải lồng tiếng, trong khi đó người ta gắn máy ghi để thu tiếng đồng bộ. Điều đó gây hiệu ứng sân khấu rất tốt. Nếu vào phòng thu thì chỉ có tiếng diễn viên, mất đi âm thanh của cuộc sống. Mà nghệ thuật thì cần sự chân thực. Nhưng lực bất tòng tâm, bố mẹ nghèo thì không thể lo cho con cái được. Cũng không dám đòi hỏi, chỉ cố để làm sao diễn cho tốt thôi.

- Trên sân khấu, nhiều khi thấy chị ăn mặc rất loè loẹt, ngoa ngôn và “đầu gấu”, vậy ngoài đời thì sao?

- Ngoài đời tôi giản dị và nhẹ nhàng, rất hài hước và nấu ăn ngon. Anh em nghệ sĩ vẫn hay tề tựu ở nhà tôi để được thưởng thức những món ăn tôi nấu.

- Nói về nghề thì chị yêu nó đến mức độ nào?

 - Có lẽ cho tôi nói tiếng cám ơn cuộc đời này đã sinh ra mình được làm người và làm nghề này. Và nếu có kiếp sau thì vẫn ước được làm người và được làm sân khấu, tuy mệt nhọc nhưng nó là nghề rất cao quý. Cứ đi đến đâu nghe thấy mọi người reo tên mình là thấy hạnh phúc rồi. Và tôi biết, mình đã không chọn sai nghề.

- Thử hình dung nếu một ngày nào đó, chị không còn đứng trên sân khấu nữa thì cuộc sống lúc đó sẽ như thế nào?

- Cuộc sống sẽ rất buồn. Tôi đã nghĩ rằng nếu sau này về hưu, tôi sẽ vào trại dưỡng lão và sẽ kể cho mọi người ở đó những câu chuyện hài để những ngày trôi qua không vô nghĩa. Như thế là hạnh phúc lắm rồi.

- Diễn trên sân khấu hài hơn 10 năm có lẻ, còn sân khấu kịch thì cũng đã trên 30 năm, chị phản ứng với những lời khen chê như thế nào?

- Tôi quan niệm những người khen ta là bạn ta, những người chê ta là thầy của ta.

- Có một dạo, báo chí và những người hâm mộ cứ xôn xao chuyện nghệ sĩ Minh Vượng lên xe hoa. Vậy thực hư chuyện đó thế nào?

- Thực ra, ít ai biết rằng tôi đang mang trong mình hai căn bệnh quái ác là bệnh tim và bệnh khớp. Có lúc, chân tôi sưng lên như cây chuối đến thì ra quả, mọi hoạt động cá nhân phải có người giúp đỡ. Nếu yêu và đi đến tận cùng trong tình yêu là không thể.

Hơn nữa, cho dù người ta có cảm thông với mình, yêu mình thật lòng thì bản thân mình cũng không thể đến với người ta trọn vẹn được. Lập gia đình thì phải có những đứa con và phải làm ấm lên ngôi nhà bằng những ngọn lửa, trong khi với bệnh tật hiện tại, khả năng sinh nở là rất kém. Thôi thì, bản thân mình đã khổ rồi thì đừng làm người khác khổ theo. Người ta nên biết bằng lòng với những gì mình có. Từ năm hơn 30 tuổi, tôi đã xác định là sẽ không lập gia đình chứ không phải đợi đến khi đã “đầu năm đít chơi vơi” như bây giờ.

- Những diễn viên hài luôn đầy ắp những nỗi niềm. Với chị thì sao?

- Tôi đã qua hai lần gần đất xa trời, ở ranh giới giữa cái sống và cái chết. Đó là lần phải vào viện để mổ u vào năm 1994 và lần bị đột quỵ vào năm 2001. Tôi ngộ ra một điều, còn sống ngày nào thì hãy làm điều tốt ngày ấy và hãy nhân ái nhân hơn với mọi người. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những phút chạnh lòng. Vì thế, tôi là người rất ít đi đám cưới. Đến những chỗ đó, tôi thấy mình thật vô duyên vì ai cũng có đôi có lứa, còn mình thì chỉ có một mình. Đó là một vai khó diễn nhất trong cuộc đời tôi, mặc dù tôi đã rất nhiều lần mặc áo cưới trong phim nhưng mặc chiếc áo của chính mình thì chưa.

- Những lúc buồn chỉ có một mình, chị tự cân bằng cuộc sống của mình như thế nào?

- Tôi là người rất lạc quan yêu đời. Nếu không có sự lạc quan đó, chưa chắc tôi đã vượt qua nỗi bất hạnh mà số phận đã mang đến cho mình. Tôi nghĩ, cuộc đời ai cũng có niềm vui nỗi buồn. Đừng bao giờ cho niềm vui của mình, nỗi đau của mình là hơn người khác. So với người bị khuyết tật nói gì thì nói, mình vẫn còn may mắn hơn họ nhiều. Vì thế, mỗi lúc buồn tôi lại nghĩ đến họ, hoá ra vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn mình, tại sao mình lại phải khổ tâm.

(Theo Gia Đình Xã Hội)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật