“Vị khách“ được quyền chung giường với bà chủ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Làm sinh nhật “mặn“ cho cậu con trai, nhưng đến phút chót thì nhiều “cánh tay đắc lực“ trong việc nấu nướng lại bận việc đến muộn, chị Hương đành gọi chồng xuống để phụ việc làm bếp.
“Vị khách“ được quyền chung giường với bà chủ
Nhiều ông chồng chỉ biết hưởng thụ

Chồng chị "ok" nhanh nhẹn chui vào bếp và hùng hồn tuyên bố: "Em cần anh làm gì cứ sai bảo, việc gì cũng được". Chị Hương thấy hả dạ vì sao hôm nay chồng mình lại nhiệt tình thế chứ, chắc thương vợ một mình phải nấu cơm cho gần 20 người ăn..."

Vị khách từ trên trời rơi xuống

Công việc bếp núc của chị Hương bắt đầu. Chị "cắt cử" chồng vào việc phụ việc, lấy cho chị cái này, cái kia để chị chỉ phải ngồi một chỗ chế biến và nấu. Chị sai chồng đi đặt nồi cơm, chồng chị hơm hở ra chỗ nồi cơm điện ôm lấy cái nồi rồi đi thẳng vào phòng khách. Mãi chưa thấy chồng đâu, chị gọi, chồng chị chạy vào bếp vẫn ôm cái nồi cơm trên tay.

Ngạc nhiên, chị hỏi: "Sao anh vẫn chưa cắm cơm cho em?", chồng chị mở to đôi mắt vô tư bảo: "Anh đi tìm gạo","Tìm gạo sao anh lại vào phòng khách tìm? Anh định vào đó để lại tranh thủ xem ti vi chứ gì?", "Không, anh tìm mãi chả thấy thùng gạo đâu, anh nhớ có lần mẹ vợ bảo để thùng gạo trong phòng khách cho đỡ ẩm mốc mà, anh tìm mãi chẳng thấy, đang định vào hỏi em, chứ ai dám xem ti vi lúc này".

Thì anh cũng phân trần: "Anh có cắm cơm bao giờ đâu mà biết thùng gạo nằm chỗ nào". Chị bảo: "Anh nhanh lên, cắm cơm rồi đi lấy con dao chặt gà ra đây cho em". Chồng chị cạy tung các cửa tủ bếp lên, nhìn thấy cái xô nhậu đỏ hỏi: "Gạo trong xô nhựa đỏ hả em?", "ờ", "Thế nấu mấy cái bát gạo này?", "3 bát", "3 bát thì cho nước thế nào hả em?", "Trời ơi, anh để đấy em làm cho nhanh, đi lấy con dao chặt gà ra đây, mài qua đi cho sắc cho em". Chồng chị trao quyền cắm cơm cho vợ và lại đi dò dẫm hết các xó bếp, lật chỗ này, giở chỗ kia, lật mãi rồi hỏi: "Ơ, dao chặt gà nhà mình để đâu nhỉ?", "Bên sườn cái bàn rửa bát", "Thế cái mài dao ở chỗ nào?"...

Thời tiết nóng nực, nấu ăn đã mệt lại mệt hơn vì chồng cứ hỏi tới hỏi lui, chị xua thẳng "gã phụ bếp" bất đắc dĩ ra ngoài cho khỏi vướng cẳng. Chồng chị tỏ rõ cái vẻ mặt sung sướng đang định quay gót đi thì chị bảo: "Anh vào phòng khách, tìm cho em mấy hộp cồn khô mang vào đây cho em", như một quán tính, chồng chị hỏi ngay: "Cồn khô để chỗ nào em?", chị Hương ngao ngán: "Ô hay, anh bảo cái gì ở phòng khách anh cũng biết mà? Xem ra anh còn tệ hơn ông hàng xóm".

Biến thành khách bởi ôsin

Chồng lười đến nỗi không bao giờ muốn đụng tay vào việc gì

Công việc bận rộn lại muốn có thời gian để nghỉ ngơi nhằm "tái tạo sức lao động" nên ngay từ khi mới cưới, vợ chồng chị Hà đã thuê giúp việc để làm việc nhà, nấu cơm cho hai vợ chồng khi đi làm về. Phụ nữ thì đương nhiên là dù bận đến mấy vẫn dành chút thời gian chăm sóc nhà cửa, trang trí chỗ này chỗ kia cho đẹp mắt hoặc tự tay nấu món gì đó mà mình thích.

Chị Hà cũng như thế, hơn nữa bà giúp việc lại không biết nấu các món tây, vợ chồng chị thích ăn món tây, nên chị vẫn thường xuyên lượn qua lượn lại cái bếp. Anh chồng chị thì luôn miệng bảo chị: "Em trả tiền cho ôsin để làm gì? Để họ làm những việc đấy, em huấn luyện cho họ quen". Chị Hà bảo: "Thi thoảng được tự tay làm những gì mình thích cũng thích chứ!", chồng chị lại gạt đi: "Em đúng là mua việc vào thân, khổ đừng kêu nhé". Còn chồng chị nghiễm nhiên quyết tâm thụ hưởng tất cả những lợi ích từ cô giúp việc mang lại.

Một bữa, bố chị Hà từ Sài Gòn ra thăm vợ chồng chị. Nhà không rộng nên chiếc giường dành cho khách được cất trên kho, mỗi khi có khách thì mới hạ xuống để dùng. Lúc sắp xếp chỗ nằm cho bố vợ, chồng chị Hà ngồi ở ghế rung đùi đọc báo nói vọng vào: "Chị Bình trèo lên kho lôi cái giường xuống, lau sạch đi, tìm xem chăn chiếu ở đâu dọn chỗ cho bố vợ em ngủ".

Ông bố vợ hơi hoảng nói: "Làm sao chị ấy mang được cái giường xuống?", chồng chị Hà vẫn không rời mắt khỏi tờ báo nói lớn: "Bố yên tâm, chị ấy cái gì cũng làm được". Quả không sai, chị giúp việc khệ nệ vác cái thang chữ A ra và nhanh nhẹn trèo lên kho, lôi ra một chiếc giường bằng inox được gấp gọn. Nhưng inox vốn nặng nên chị ì ạch mãi mới lôi được từ bên trong cái kho áp mái thò ra, thấy thế ông bố vợ vội vã trèo lên thang để đỡ cho chị giúp việc. Cái giường được hạ xuống một cách khó nhọc, chị giúp việc thì mạng nhện rồi bụi bẩn bám đầy đầu.

Ông bố vợ nhìn chị mồ hôi ướt đẫm mà ái ngại: "Cảm ơn chị quá", chị giúp việc vẫn cười: "Không sao đâu bác" rồi lại nhanh nhẹn kéo căng cái giường ra, tháo cái vít này, cái ốc kia và lắp lại thành cái giường hoàn chỉnh. Trong lúc đó, ông con rể vẫn nằm ườn trên ghế lim dim nghe nhạc.

 Ở nhà con gái được ít hôm thì bố chị Hà phải về, trước khi về, bố chị gọi chị lại đề nghị nói chuyện riêng. Ông bảo con gái: "Mấy ngày ở nhà con mà bố thấy lo cho con gái của bố. Bố thấy mọi việc con cứ phụ thuộc vào chị giúp việc, như thế sẽ không bao giờ con chủ động được việc gì. Mai này, con sinh con, con của con thì con phải chăm chứ không thể phó mặc cho giúp việc được, nếu như con cứ sống như bây giờ thì con sẽ sớm trở thành một phụ nữ đểnh đoảng, không biết làm gì cả, sau này sẽ không biết dạy con của con đến nơi đến chốn đâu.

Còn chồng con, bố chỉ thấy nó hơn khách trọ có mỗi việc là nó được ngủ cùng giường với chủ nhà thôi. Con để nó như vậy là không được. Sau này, nếu không có cô giúp việc, những việc đó ai sẽ làm cho con? Con đừng nghĩ bố cổ hủ, nhưng ở bất kỳ thời đại nào thì hạnh phúc cũng đến từ sự sẻ chia, chồng con và con phải chung tay xây dựng mới có được mái ấm. Con để chồng con giống như khách trọ, lâu dần nó sẽ không thấy ngôi nhà mình là nơi để trở về nữa và không thấy gia đình là quan trọng nữa".

Bố chị Hà còn nói nhiều nữa, chị bỗng chợt nhận ra đâu là cái nguyên nhân mà đôi lúc chị cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình cứ buồn tẻ và vô vị thế nào ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật