Làm người đừng vì chút lợi nhỏ mà đánh mất nhân cách của mình

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày nay với sự cám dỗ của cuộc sống vật chất, phải chăng nhiều người trong chúng ta sẽ chỉ vì một món lợi nhỏ mà chấp nhận đánh đổi nhân cách của chính mình?
Làm người đừng vì chút lợi nhỏ mà đánh mất nhân cách của mình
Ảnh minh họa

Trong một ngôi chợ tại thị trấn nhỏ, có một cửa hàng bán đồ hải sản luôn tấp nập người mua kẻ bán. Ông chủ bán hàng làm ăn vô cùng phát đạt, nguyên nhân là họ buôn bán thật thà lương thiện, cá ở cửa hàng này lúc nào cũng tươi ngon, chất lượng đảm bảo.

Ông chủ quán là người ngoài 50 tuổi, trong một lần tình cờ nói chuyện, ông chủ kể rằng trước đây gia đình cũng chỉ làm đủ ăn, cuộc sống chật vật từng ngày, buôn bán ế ẩm. Sau rồi mọi chuyện chuyển biến, ông may mắn gặp được một cậu bé 7,8 tuổi, cậu bé đã dạy cho ông một bài học vô giá. Cũng nhờ đó mà gia đình ông mới chuyển biến tốt như ngày hôm nay, chuyện là:

Vào một ngày cách đây 5 năm trước, hôm đó có một cậu bé tầm 7,8 tuổi đến cửa hàng ông mua cá. Mặt cậu bé tâm trạng trùng trùng, khi bước đến trước cửa hàng ông, cậu bé dừng lại nói: “Bác bán cho cháu hai con cá Vền!”, tôi nhìn cậu bé một lượt rồi lấy hai con cá trong thùng đá ra cân cho cậu.

Cậu bé rụt rè, lấm lét nhìn tôi, mãi mới móc từ trong túi ra một tờ 100 nghìn đưa tôi.

“Là tiền lì xì không nỡ tiêu đúng không?”, tôi hỏi cậu bé, cậu bé không nói gì nhưng mặt lại ửng đỏ vì xấu hổ.

“36 nghìn!”, tôi nhận tiền từ cậu bé rồi trả lại 64 nghìn cho cậu. Sau khi cầm tiền thừa và cá, cậu bé vội vàng đi ngay.

Không ngờ, sang ngày thứ hai, trong lúc tôi đang bán hàng cậu bé lại quay lại: “Mẹ cháu hôm nay đi viện rồi…,” tôi giật mình. “Mẹ cháu bị bệnh lâu rồi, hôm nay phải đi nhập viện để làm phẫu thuật, hôm qua cháu mua cá về cho mẹ ăn, mẹ cháu rất thích ăn cá Vền này nhưng có lẽ vĩnh viễn không còn cơ hội ăn được nữa…, sau khi ăn xong, mẹ cháu nói với cháu câu này: “Vì tham chút lợi nhỏ mà bỏ đi nhân cách của mình thì không đáng.””

Nói rồi cậu bé từ từ rút trong túi ra tờ 100 nghìn mới, hai tay đưa cho tôi: “Bác cho cháu xin lỗi, đồng tiền hôm qua cháu đưa là đồng tiền giả, đây mới là đồng tiền thật”.

Tôi giật mình kinh ngạc, không ngờ lại có việc này xảy ra. Nhớ lại hôm qua, đúng là lúc trả tiền, cậu bé trông không mấy tự nhiên, đồng tiền lại được cậu bé gấp kỹ lại nên trong lúc vội bán hàng tôi cũng không để ý.

Cậu bé xấu hổ nói tiếp: “Cám ơn bác, đồng tiền giả này là do trước đây mẹ cháu không may nhận được của người ta, nhưng không tiêu mà cứ để ở nhà mãi. Mẹ cháu bệnh, trong nhà lại không còn tiền, vì muốn có tiền mua cá cho mẹ ăn nên cháu đã giấu mẹ lấy đồng tiền này. Cám ơn bác đã không trách mắng cháu!”

Nghe xong lời cậu bé, cảm giác của tôi thật khó tả. Có điều gì đó như đánh thẳng vào lương tâm tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ làm ăn buôn bán thì “10 người buôn 9 kẻ gian”, không dùng thủ đoạn thì không thể tồn tại được, phải bất chấp lương tâm để kiếm lời. Tôi lấy túi tìm lại đồng tiền giả đưa cho cậu bé, cậu khom lưng, cúi đầu cảm ơn tôi rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng cậu bé liêu xiêu dần khuất xa, trong lòng tôi ngập tràn những suy nghĩ. Mãi lâu sau tôi vẫn chưa định thần lại được, cảm giác xáo trộn và bối rối trong tâm như một đòn cảnh tỉnh cho tôi. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định vào kho chứa mang hết mấy hộphormone bảo quản cá ra bỏ đi. Còn số cá bán dở, tôi lấy cớ nhà có công việc nên thu dọn lại không bán nữa; sau đó nhân lúc không có người để ý, tôi mang ra bãi rác đổ đi. Loại hormone này tuy bảo quản cá được lâu ngày, tươi ngon như vừa mới bắt về, nhưng rất độc hại cho con người.

Sau này, tôi không còn gặp lại cậu bé đó nữa, nhưng bài học cậu bé dạy thì tôi mãi không quên.

Kể cũng lạ, sau khi tôi không còn dùng hormone bảo quản cá nữa thì cửa hàng tôi ngày càng đông hơn, làm ăn cũng ngày một phát đạt, cuộc sống thuận lợi hơn, lúc này tôi mới hiểu ra rằng làm người tâm thiện thì Phật biết, người làm việc tốt thì ắt có phúc báo. Sống ở đời thì chỉ cần chúng ta lương thiện là đủ, mọi thứ còn lại đã có trời xanh an bài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật