Giả nghèo vì tôn trọng bạn trai, công danh phát đạt rồi anh lại đòi chia tay, khi bố...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn có tin tình yêu có thể thay đổi tất cả? Cô gái trong câu chuyện dưới đây sẽ là một minh chứng cho điều ấy. Vì yêu anh, cô đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để trở thành một cô gái bình thường, sống với anh trong một căn nhà giản dị.
Giả nghèo vì tôn trọng bạn trai, công danh phát đạt rồi anh lại đòi chia tay, khi bố...
Ảnh minh họa

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, lụa là gấm vóc, cuộc sống sung sướng, đủ đầy như một nàng công chúa. Nhưng số phận đã an bài, tình yêu đã khiến tôi từ bỏ mọi vật chất, một lòng một dạ yêu anh.

Năm ấy, người con trai 26 tuổi với lòng nhiệt tình đã khiến trái tim tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở cái tuổi 21, cái tuổi được coi là đẹp đẽ của tình yêu, vừa mới gặp anh, tôi như đã yêu anh say đắm, tình yêu ấy càng được đốt cháy hơn nữa khi tôi nghe anh tâm sự: “Anh không thích những cô gái con nhà giàu, bởi vì, từ nhỏ đã được nuông chiều nên thường có tính tiểu thư, ỷ lại người khác. Anh thích những cô gái con nhà nghèo, họ rất giản dị lại thật thà, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, có thể chịu khổ”.

Nghe vậy, vì muốn được lòng anh, tôi đã giả làm một cô gái nghèo. Sau một thời gian trò chuyện, tình cảm của chúng tôi đã tiến xa hơn. Tôi xin cha mẹ chuyển ra ngoài ở, thuê một căn nhà nhỏ, mỗi tháng chỉ xin vài triệu tiền tiêu. Mẹ tôi rất xót con nhưng cha tôi vốn nghiêm khắc, nghe tôi muốn tự lập nên ông rất ủng hộ quyết định của tôi.

Tôi nói với anh, nhà tôi dưới quê, cha mẹ đều làm nông. Bắt đầu từ ngày ấy, tôi sống một cuộc sống nghèo và giản dị. Dù không có tiền nhưng chúng tôi luôn rất quan tâm đến nhau. Mỗi tối anh đến nhà tôi, tôi lại nấu cơm và cùng anh ăn bữa ăn giản dị. Chúng tôi cũng ít khi ra hàng hoặc đi xem phim như những cặp tình nhân khác bởi không có tiền mà. Đôi khi anh mua tặng tôi một chiếc khăn hoặc bó hoa hồng nhỏ, chỉ những điều chân thành ấy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp nhiều lắm.

Chuyện cứ như thế đã hơn 1 năm rồi. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình bên người bạn trai là rất hạnh phúc, thỏ‌a mã‌n rồi, tôi không cần gì hơn ngoài “Túp lều tranh hai trái tim vàng” này. Tôi lo sợ tiền sẽ làm thay đổi trái tim con người, sẽ làm phai nhạt tình yêu chân thành của chúng tôi. Kỳ thực, tôi cũng là vẫn khắc sâu câu nói ấy của anh, anh luôn thích yêu người con gái nghèo khổ mà.

Rồi anh ra trường, sau một thời gian đi làm, anh bắt đầu bước chân vào kinh doanh, gây dựng sự nghiệp. Hàng ngày, anh đều đi sớm về muộn, công việc vô cùng bận rộn, tôi lại không am hiểu gì về kinh doanh, suốt ngày chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà giặt giũ quần áo, nấu cơm chờ anh về.

Được nửa năm, việc làm ăn của anh bắt đầu có chút khởi sắc, mối quan hệ xã giao và tiếp khách của anh cũng nhiều lên. Mỗi ngày đều làm việc từ 10 – 12 giờ. Tôi lo lắng anh sống 1 mình không đảm bảo sức khỏe, liền nói với anh hay chúng ta kết hôn. Sau này em và anh về cùng một nhà rồi, em có thể chăm sóc tốt cho anh. Hiện giờ, tôi cũng chỉ là hằng ngày qua nhà, giúp đỡ anh công việc nhà và nấu ăn rồi hai đứa cùng ăn mà thôi. Tôi vốn là một cô gái con nhà gia giáo, chuyện “sống thử” của thanh niên hiện nay đối với tôi là hoàn toàn không thể.

Nhưng anh nói rằng hiện tại công việc của anh không ổn định, nếu lấy tôi anh sẽ không có thời gian để chăm sóc tôi, bảo tôi chờ thêm hai năm nữa rồi tính tiếp.

Trong thời gian này, tôi cũng đi làm kế toán cho một công ty tư nhân. Nhờ yêu anh nên tôi đã rất biết tự lập, không còn dựa dẫm vào gia đình. Dù tiền kiếm được chẳng bao nhiêu nhưng tôi cũng thấy rất hạnh phúc, chỉ có điều tôi lo rằng một ngày kia thành tài liệu con người của bạn trai có thay đổi? Liệu anh có bị tiền tài che mờ mắt, đánh mất tình yêu của chúng tôi…?

Cho đến một ngày, lần đầu tiên suốt bao lâu nay, anh về nhà lúc 7 giờ tối, tôi vui mừng khôn siết, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp nấu vài món ăn mà anh thích, chuẩn bị bữa tối ngọt ngào cho hai đứa. Thật không ngờ, anh đến một miếng cũng không động, bỏ đũa xuống và nói: “Chúng ta chia tay đi”.

Tôi cứ ngỡ rằng mình đã nghe lầm, tôi cố tình làm bộ như không nghe thấy gì, cười cười nói với anh: “Món cá này ngon lắm, anh ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy quá”.Anh không những không đón nhận mà còn dùng tay đẩy miếng cá mà tôi gắp khiến nó rơi xuống đất, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói: “Chúng ta chia tay đi”.

Lần này tôi không giả vờ nữa, đối diện với anh tôi hỏi: “Tại sao?” Anh vẫn giữ thái độ như lúc trước, hướng về phía tôi: “Anh xin lỗi, em à, công việc kinh doanh của anh rất bận, vô cùng mệt mỏi. Điều anh cần không phải là một người vợ chỉ biết suốt ngày ở nhà cơm nước, nội trợ, cái anh cần là một người vợ biết cùng anh dốc sức xây dựng sự nghiệp, vì vậy, thật có lỗi với em, anh đã có một sự lựa chọn khác rồi, chúng ta chia tay đi”.

Tôi vừa nghe đã cảm thấy ngay từ đầu, anh có gì đó lừa gạt tôi, nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi đã quát to: “Chẳng phải anh mở công ty để kiếm tiền hay sao? Nếu như anh nói với em một tiếng, em có thể đưa cho anh 2 tỷ đồng, như vậy em có thể níu giữ tình cảm của anh không?”

Anh nghe thấy một khoản tiền lớn như vậy nhưng cũng không hề cảm thấy chút kỳ lạ nào, anh cho rằng tôi chỉ nhất thời tức giận mà mạnh miệng vậy thôi. Thái độ anh vẫn rất nghiêm túc như thể hiện rằng anh sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tình yêu của hai chúng tôi vậy là đã không còn hy vọng gì nữa…

Sau này, khi tìm hiểu tôi mới biết cách đây nửa năm anh đã có tình cảm với một nhân viên nữ cùng công ty. Khi còn nhỏ, tôi đã luôn có một mơ ước rất lớn, đó là sau này lập gia đình, tôi sẽ làm một người vợ đảm đang, nấu những món ăn ngon chờ chồng về cùng thưởng thức. Sau bữa tối, chúng tôi sẽ cùng hưởng thụ không gian lãng mạn bên nhau trên ban công, cùng nhau uống trà hoặc đi dạo quanh những con phố. Có thời gian, chúng tôi sẽ đưa các con đi du lịch khắp nơi… Thế nhưng, ngày hôm nay mọi thứ như bong bóng xà phòng, giấc mộng ấy đã tan vỡ hoàn toàn trước mắt tôi.

Nếu như chúng tôi không còn tình yêu, thì chỉ còn bước chia tay nhau. Anh nói còn nói thật nhiều lý do, nhưng tôi không thể nghe được nữa, tai của tôi ù đi. Những năm tháng tuổi trẻ thanh xuân của người thiếu nữ để đổi lại sự lạnh lùng này sao. Nghe những lời lẽ ấy, tôi thật xót xa, ngay từ khi xác định đến với anh, tiền không còn quan trọng với tôi nữa, bây giờ không có tình yêu của anh, tôi còn cần tiền của anh làm gì?

Sau khi chia tay, tôi đau khổ tột cùng, lúc này chỉ biết gọi điện về cho bố mẹ khóc nức nở, trong điện thoại bố mẹ tôi cũng khóc vì thương tôi. Hai ngày sau, bố tôi lái chiếc xe hơi sang trọng tới đón tôi về.

Thời điểm nhìn thấy bố tôi, ánh mắt anh mọng đỏ, khuôn mặt ngạc nhiên đến sững sờ. Bố tôi tuy ngoài miệng mắng tôi là thế nhưng kỳ thực trong lòng ông vẫn thương tôi nhất. Nghe tin chuyện của tôi không thành, ông lo lắng đứng ngồi không yên, đích thân tới đón tôi về nhà.

Cảnh tượng tôi lên chiếc xe đầy sang trọng của gia đình mình, anh vẫn đứng nhìn tại nơi ấy lặng lẽ nhìn theo tôi. Bước lên xe, tôi quay lại nói với anh: “Đoạn đời này tôi cũng có phần lừa dối anh, trước mặt anh, tôi giả làm một cô gái nghèo để có được tình yêu của anh, thật sự rất xin lỗi…”

Ngồi trên xe, tôi thấy anh qua chiếc gương chiếu hậu với dáng vẻ đau khổ, tay liên tục đấm vào lồng ngực xót xa, cảm giác như vừa nực cười vừa tức giận. Lúc này, ba tôi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói với tôi: “Muốn khóc, con hãy cứ khóc đi, con đường sau này vẫn còn dài, sẽ có nhiều cơ hội cho con nữa…”

Ai có thể nhìn thấu nội tâm của một người? Ở nơi thế gian này, với sự cám dỗ mạnh mẽ của danh – lợi – tình, mấy ai có đủ lý trí để nhận thức ra điều gì thật sự là ý nghĩa trong đời. Một người có thể đạt được công thành danh toại trong cuộc đời, nhưng điều đó không nhất định là họ có được sự hạnh phúc và yên bình nơi nội tâm. Hãy biết trân quý những người hữu duyên ở bên cạnh mình, bởi có những điều đã qua đi, sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật