Đến nhà con gái vay tiền bị con rể đuổi đi, con gái đưa tôi 1 túi đậu nành, khi mở ra...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và chồng năm nay đã ngoài 50 tuổi. Vì kết hôn sớm nên 20 tuổi tôi đã sinh con gái đầu lòng. Thời ấy, người ta vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thực ra thì tôi thấy con trai hay con gái đều giống nhau, đều là mang nặng đẻ đau, nhưng đó là truyền thống rồi, con trai mới là người nối dõi tông đường.
Đến nhà con gái vay tiền bị con rể đuổi đi, con gái đưa tôi 1 túi đậu nành, khi mở ra...
Ảnh minh họa

Khi con gái được 3 tuổi, vợ chồng tôi sinh thêm một đứa con trai. Kể từ đó cuộc sống đối với chúng tôi cũng coi như viên mãn, trai gái đầy đủ. Từ nhỏ đến lớn, từ ăn uống đến quần áo, con trai và con gái tôi đều đối xử như nhau. Nhưng khi chúng lớn, do điều kiện không tốt, không thể cho cả hai đứa cùng học đại học, thế nên chúng tôi lựa chọn cho con trai đi học.

Tôi biết con gái đã phải hy sinh rất nhiều. Lúc chúng tôi nói chuyện với cháu, nó phải gắng lắm mới không khóc. Con gái biết gia đình điều kiện kinh tế có hạn, nó làm chị nên cũng chấp nhận hy sinh đi làm kiếm tiền để em trai được đi học.

Vài năm sau, con gái cũng đến tuổi kết hôn. Con gái và con rể quen nhau qua người giới thiệu. Khi con gái kết hôn cần khoản tiền hơn 70 triệu đồng. Thực ra tôi cũng biết khoản tiền này là cho con gái nhưng vì nhà nghèo nên sau khi con kết hôn, tôi chỉ cho vợ chồng nó được hơn 20 triệu. 

(Ảnh minh họa)

Cũng bởi chuyện này mà con rể tỏ ra khó chịu với vợ chồng tôi. Nó không nói ra mặt nhưng qua thái độ tôi cũng hiểu điều này. Từ khi con gái kết hôn cũng ít khi về, tôi muốn giải thích với nó nhưng lại nghĩ chắc chẳng ích gì. Rồi lấy chồng được hai năm thì vợ chồng nó dự định sửa lại căn nhà dưới quê, vợ chồng tôi thì nghèo nên cũng chẳng có tiền để cho chúng nó, con rể thấy vậy càng tỏ ra bất mãn với bố mẹ vợ. Cứ thế mà đã mấy năm rồi, vợ chồng nó ít khi về thăm bố mẹ, khoảng cách cứ xa dần, tôi cũng chẳng còn cách nào.

Rồi con trai cũng tốt nghiệp đại học và đi làm, và có bạn gái. Chúng nó muốn kết hôn nhưng nhà gái đòi gia đình tôi mua nhà trên thành phố cho chúng, nhưng tôi thực sự nào đâu có tiền. Cuối cùng chẳng còn cách nào, tôi liền nhớ tới con gái. Trong điện thoại, con gái nói với tôi không có tiền. Tôi chẳng còn cách nào nên tìm đến tận nhà nó nói rõ sự tình. Hôm ấy tôi đến, con rể thái độ lạnh nhạt. Tôi biết nó vẫn còn ghét chúng tôi vì vụ việc ngày xưa, cho đến khi tôi nói rõ nguyên nhân đến thì con rể thẳng thừng nổi giận lôi đình. Nói rằng chuyện của em trai mẹ phải tự lo, nhà nó nó một mình nuôi mấy miệng ăn cũng đủ vất vả rồi, giờ tới đây vay tiền, nó đào đâu ra tiền cho tôi vay.

Lời của con rể khiến tôi vô cùng đau lòng, tôi còn biết nói gì nữa, tôi nhìn con gái, con gái nhìn con rể cũng không nói gì. Trước khi tôi rời đi, con gái vào nhà bếp lấy một túi đậu nành, đây vốn là món tôi rất thích ăn, con gái vẫn còn nhớ. Trước khi đi chỉ nói với tôi, nó đã cố hết sức rồi.

(Ảnh minh họa)

Trên đường về tôi không ngừng chảy nước mắt. Tôi không trách con, tôi biết là mình có lỗi với con. Nhưng lại nghĩ về thái độ của con rể, chắc mấy năm qua con tôi đã phải chịu đựng nhiều.

Khi về đến nhà mở túi đậu ra tôi liền òa khóc, bên trong còn có một túi nhỏ, trong đó có một xấp tiền, tổng cộng là khoảng 30 triệu đồng. Tôi đã hiểu vì sao con gái nói đã cố hết sức. Hóa ra trong lòng nó vẫn luôn nhớ đến chúng tôi, lén lút dành dụm tiền cho chúng tôi, nay nghĩ lại tôi thấy mình thật có lỗi. Kể từ đó, không bao giờ tôi đến mượn tiền con nữa, tôi chỉ mong con gái tôi có cuộc sống hạnh phúc thực sự. 

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.*

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật