Sinh viên cá độ kiểu “đại gia“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Thắng thua là chuyện bình thường, 500 đô đã là gì đâu. Mới chỉ là trận mở màn thôi“, Việt tỏ ra rất bình thản trước sự “ra đi“ của một số tiền không hề nhỏ đối với sinh viên.
Sinh viên cá độ kiểu “đại gia“
Một ổ nhóm cá độ gồm nhiều SV bị bắt tại TP.HCM (Nguồn internet)

Tiền cá tính bằng đô

Trận hoà 1-1 giữa Anh và Mỹ đã lấy đi 500 đô la của Việt - một tay cá độ khét tiếng trong giới sinh viên của ĐH Xây dựng. Việt đã kỳ vọng rất nhiều vào một chiến thắng mở màn của "sư tử" Anh tại World Cup 2010, nhưng kết quả đã không như cậu mong đợi.

"Thắng thua là chuyện bình thường, 500 đô đã là gì đâu. Mới chỉ là trận mở màn thôi", Việt tỏ ra rất bình thản trước sự "ra đi" của một số tiền không hề nhỏ đối với sinh viên. Lên mạng tìm kiếm các trang cá độ của nước ngoài, Việt đã tình cờ biết được một trang cá độ rất chuyên nghiệp.

"Muốn cá độ bao nhiêu và với hình thức nào thì đều phải thông qua một người trung gian tại Việt Nam. Người này sẽ chịu trách nhiệm ghi số tiền cá độ, họ tên, nơi ở, địa chỉ của mình. Tất cả đều được thực hiện qua mạng, họ sẽ có cách để xác minh "lời khai" của mình, sau đó mới đồng ý cho mình cá cược" - Việt tiết lộ.

Số tiền cá sẽ phải quy đổi ra đô la và đều được thanh toán qua thẻ. "Trong các mùa giải ngoại hạng Anh, EURO hay các giải của FIFA, mình đã từng có trận cá thắng lớn, lần lớn nhất được 2000 đô, chỉ mấy ngày sau là họ đã chuyển tiền sang" - Việt giải thích về "đam mê" của mình.

Việt tìm đến tổ chức cá độ nước ngoài thông qua các website lớn như sbo...com, 18...com vì chúng có tính chuyên nghiệp cao.

Đối với hình thức cá độ xuyên quốc gia này, những tay "gà" muốn chơi cũng khó. Việt cho biết, các tay chơi anh chị chỉ ra rằng những người mới "vào nghề" phải trải qua ít nhất 5 giai đoạn. Thứ nhất là tìm hiểu các thuật ngữ liên quan đến cá độ. Sau khi hiểu hết các thuật ngữ cá độ thì đánh theo cảm tính, chọn đội mình chắc sẽ ăn.

Giai đoạn thứ ba là anh em thua và phải muối mặt nói dối, vay mượn, cầm cố tài sản để đánh tiếp. Giai đoạn thứ 4 là tiếp tục thua sau đó tự rút ra được kinh nghiệm không đánh theo cảm tính nữa. Giai đoạn cuối cùng thì có 3 trường hợp xảy ra.

Trường hợp thứ nhất là bắt đầu "thành công" và kiếm tiền bằng cá độ. Thứ hai là phải từ bỏ cá độ vì nợ nần chồng chất, chấp nhận làm việc chăm chỉ "kéo cày trả nợ" hoặc... t‌ּự t‌ּử cho xong. Thứ nữa là chuyển sang làm "cò bóng" ngày kiếm ít tiền!

"Người cá độ như người rà phá bom mìn, không bao giờ có cơ hội sửa chữa sai lầm" - Việt thao thao nói về "thú chơi" của mình.

Cá độ bằng ngoại tệ là một hình thức khá xa xỉ đối với sinh viên, nếu thắng, số tiền thu được không phải là nhỏ, thoải mái đầu tư cho những lần "chơi" tiếp theo. Nhưng nếu thua, sẽ có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra...

Được ăn cả, ngã về không

N.H (ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) có cậu bạn cùng lớp tên K. nổi tiếng là "công tử Bạc Liêu" ăn chơi khét tiếng. Để con tập trung vào việc học, "ông bà già" thuê hẳn cho K. một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi. Nhà đẹp, xe tay ga, laptop xịn, cuộc sống sinh viên xa nhà của K. thật đáng cho nhiều người mơ ước.

Nhiều SV "được ham ăn, thua ham gỡ" mà xa chân vào đầm lầy cá độ (Ảnh minh họa - Nguồn internet)

Vốn máu mê cờ bạc nên khi World Cup 2010 vừa khởi động, K. đã xoáy theo những vụ độ đến nỗi quên cả đi thi cuối kỳ. H. kể: "Hai trận đầu cậu ta thắng liên tiếp 10 "củ" (10 triệu - PV), gọi chúng tôi đi bar nhậu nhẹt thâu đêm. Đến trận Mỹ gặp Anh thì mất 30 “củ”, rút hết tiền trong tài khoản không đủ phải các thêm con laptop cho nhà cái".

Càng thua K. càng muốn cá to hơn để gỡ gạc. K. cầm chiếc xe Air Blade Thái được gần 40 triệu. "Cầm quả này chắc chắn thắng, có hẳn một thằng chuyên gia phân tích ở tận trong TP.Hồ Chí Minh gọi điện ra mách nước. Chú có muốn ké thì đưa đây anh đặt cửa cho. Đặt đi mà đổi con xe tay ga đi cho thích" - H. cố bắt chước lại giọng nói của K.

Và trận đó, Braxin thắng Triều Tiên với tỷ số sát nút 2-1 chứ không phải 3-0 như "chuyên gia phân tích" dự đoán. Laptop và xe đã ra đi, tiền trong thẻ cũng hết, K. gọi về nhà báo mất xe để xin tiền. Vốn biết cậu quý tử ham mê cờ bạc, bố K. không gửi tiền mà bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội. Ra đến nơi biết chuyện, ông bố lôi K. về nhà ở ẩn hết mùa World Cup. "Đang thi dở thì kỳ sau thi lại", bố K. tuyên bố.

Lại có một cậu bạn nữa tên B. ở cùng khu nhà trọ với H. Gia đình không khá giả như K., B. phải đi gia sư, và làm thêm đủ việc để tự trang trải cuộc sống. B dễ dàng kiếm được một số tiền kha khá trong mùa Word Cup khi làm "cò" cho một nhà cái.

Công việc của "cò" là ghi chép, thu tiền "báo bóng" (tiền cược) của khách. Một lần, B. lấy tiền báo bóng của 3 vị khách (số tiền khoảng 80 triệu) đánh một trận "ăn may", ai dè vận may không tới. Không kiếm đâu ra tiền trả, gọi về quê cũng bất lực nên B. định bỏ trốn. Nhưng chưa kịp trốn đã bị nhà cái cho người đến "xử".

"Dù có bắt kèo trên hay kèo dưới, tài xỉu hay thể loại gì đi nữa thì kết quả vẫn là hiến dâng đồng tiền cho nhà cái thôi. Tốt nhất chưa biết thì đừng chơi, biết rồi thì chỉ nên chơi cho vui. Đừng có "được ham ăn, thua ham gỡ" mà sa chân vào đầm lầy bao giờ không biết" - H. rút ra bài học xương máu từ hai người bạn của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật